THỜI KHÔNG ĐẢO LỘN CHAP 5
Hết hôm nay tôi ngừng nhận người vào group nhé các bác, ẩn nhóm luôn ạ.. Thời gian tới nếu mở lại tôi sẽ thông báo.. Cảm ơn các bác..
--------------------------------------------------------------------------
Lúc đánh nhau thì không sao nhưng xong xuôi thì đau thấu tận trời xanh.. Sáng hôm sau đầu nó đau kinh khủng, lại phải phiền mẹ gọi cho cô Thanh chủ nhiệm xin nghỉ một hôm.. Sau khi trải qua một bài ca vào sáng sớm thì nó cũng được tha cho để ngủ một giấc đến tận 9h sáng.. Chắc không thấy nó đi học nên Linh gọi điện, vừa nghe máy em đã xa xả ở bên tai..
-Ốm à, Nam ốm thế nào mà nghỉ học thế?
-À ừ người hơi mệt chút..
-Thế đã ăn uống gì chưa?
-Ăn uống gì chứ vừa mới ngủ dậy mà, cũng đỡ đỡ rồi..
-Nhà Nam ở chỗ nào nhỉ, để Linh vào..
-Ô đến nhà suốt rồi còn hỏi..
Nhưng vừa nói xong thì nó lại thẩn ra như không hiểu lời mình vừa nói.. Chắc có lẽ do di chứng của vết thương nên nó bị ngu đi thì phải.. Đây là quá khứ, em làm gì đã biết nhà nó đâu, mà kể cả trong tương lai thì em cũng chỉ thường xuyên qua nhà mới, chứ chưa từng vào nhà cũ bao giờ.. Không để nó kịp sửa lại câu nói, Linh đã lên tiếng trước..
-Đã vào bao giờ đâu mà biết, nhầm với cô nào à?
-Ờ quên, thôi vào làm gì, tớ khỏi rồi, mai lại đi học bình thường ý..
-Nào, không nói thì tớ gọi hỏi cô Thanh đấy nhé..
-Từ trường đi thẳng xuống ngã 4 gần trường, rẽ tay trái đâm thẳng cuối đường có 1 cái ngõ.. Đi vào trong đó cuối ngõ là nhà tớ..
-Nói từ từ để người ta còn ghi xem nào..
Nó bật cười trước câu nói gắt gỏng nhưng đáng yêu của em, sau đó cũng đọc chậm lại, không quên dặn dò thêm để em có thể tìm được đường.. Mà cơ bản đường xá nó miêu tả chi tiết thế, chỉ có trẻ con mới lạc thôi..
Nhưng không, dù là công chúa thì em vẫn không hơn đứa trẻ con là mấy.. Bản đồ chỉ tận nơi như vậy nhưng ở ngã tư đầu tiên em đã rẽ phải, ngay bước đầu đã sai thì các bước sau thôi dẹp mẹ đi..
Vất vả điều hướng qua điện thoại 1 hồi lâu mới đưa được công chúa đến nhà.. Nó tính mắng cho 1 trận nhưng nhìn nụ cười hối lỗi của em, trên trán lấm tấm mồ hôi nên lại thôi..
Em nhìn thấy đầu nó đang băng thì hoảng hốt, vừa mới dựng xe xong thì đã hỏi dồn dập.
-Nam làm sao đấy? Đầu làm sao mà lại băng thế này..
-Bị chó cắn ý.. - Nó thản nhiên đáp..
-Chó gì mà cắn được cả trên đầu.. Cậu vớ vẩn thật, lại đánh nhau đúng không?
-Ừ thì đúng là đánh nhau, nhưng mà bị chó cắn là thật.. Con chó ý cao tận 1m7 nên mới cắn vào đầu được chứ..
Linh bật cười trước câu trả lời của nó.. Vừa cười khổ vừa xem xét vết thương, đôi mắt đã long lanh chực khóc.. Nó nhớ ra cái gì đó, liền đứng dậy kéo ngăn tủ, sau đó cầm túi thuốc đưa cho Linh..
-May quá, Linh thay băng hộ với chứ tự thay nó bị trái tay, khó lắm..
-Ngồi xuống đây tớ xem nào..
Nói rồi nó cũng ngồi đối diện em, mùi hương dịu nhẹ của một đóa hoa Quỳnh chớm nở thoang thoảng đâu đây.. Bỗng nhiên tim nó đập loạn xạ, dâng lên một cảm xúc khó tả.. Từng kí ức hiện về trong đầu, ngay lập tức, nó chỉ muốn ôm em vào lòng..
Linh vẫn từ từ tháo băng cho nó, sau đó thì chợt sững người lại khi trông thấy vết khâu, nhíu mày rồi cằn nhằn..
-Trời ạ, sao lại khâu nhiều như thế này..
-Có 8 mũi chứ mấy, bé tí ấy mà..
-Nghịch ngợm ít thôi, rồi để lại sẹo thì sao?
-À đấy, trong túi có thuốc, Linh bôi vào giúp nhé không tháo chỉ thành sẹo thì mệt..
-Nằm xuống đây.. Chứ thế này khó bôi lắm..
Nó với lấy cái gối ôm ở ghế, đặt lên và nằm xuống, nhưng một lúc sau vẫn không thấy Linh đả động gì, nó xoay người rồi ngó lên, bỗng thấy em đang nhìn nó khóc rưng rức.. Nó ngồi bật dậy, lo lắng hỏi..
-Này, sao đấy?
-À không sao?
Linh với lấy tờ giấy trên bàn rồi lau vội đi 2 hàng nước mắt, chỉnh lại tư thế ngồi xong kéo tay nó lại gần..
-Nằm xuống đây thì tớ mới tiện tay để bôi thuốc được..
-Nằm thế nào?
-Gối đầu lên đây.
Em nhẹ nhàng đặt đầu nó lên trên đùi, sau đó với lấy túi thuốc. Nhẹ nhàng bôi thuốc vào vết thương. Nó nhắm nghiền mắt, hồi tưởng lại những mảnh kí ức đã qua.. Ngày còn yêu nhau và sống chung, tối nào cơm xong cả 2 đều ngồi ghế để xem tivi.. Nó vẫn thường nằm gối đầu như thế này, trò chuyện và kể cho nhau nghe về 1 ngày vừa trôi qua.. Cảm giác yên bình lắm..
Cuộc sống vốn vô thường, lại một lần nữa nó được sống lại và trải qua cảm giác ấy.. Bất chợt nó đưa tay lên rồi nắm lấy tay em, em có chút ngạc nhiên tính giật lại nhưng bị nó nắm chặt.. Rồi cứ thế cả 2 cùng im lặng vài phút, việc bôi thuốc cũng gián đoạn..
Bất chợt nó lên tiếng trước..
-Tớ dạo gần đây có đang đọc 1 tiểu thuyết, để tớ kể cho cậu nghe nhé..
-Tiểu thuyết gì vậy?
-Hồi ký mưa..
-Sao tên nghe lạ vậy? Thử kể tớ nghe xem nào..
Nó nằm đó, mắt nhắm nghiền và kể lại câu chuyện giữa Nhật Nam và Diệu Linh ở trong ấy cho em nghe.. Tuy nhiên nó không nhắc đến tên, chỉ kể những câu chuyện mà nó và em ở trong quá khứ đã trải qua cùng nhau.. Câu chuyện ấy dài lắm, nó kể phải hơn 30 phút mới hết, còn em thì cũng lặng im lắng nghe, bàn tay đã đặt trên má nó lúc nào không biết, lặng lẽ xoa nhẹ yêu thương..
-Vậy cuối cùng bạn nữ ấy, lại đi lấy người khác, chứ không phải là bạn nam kia à?
-Ừ đúng rồi..
-Vô lý, làm sao lại có chuyện ấy xảy ra được, sống chết theo đuổi tình yêu dài 12 năm, đến cuối cùng sắp viên mãn lại đi từ bỏ như vậy.. Bị điên chắc..
-Nhưng lỗi là của bạn nam kia mà.. Bạn ấy cũng đã ngủ với người khác và bị bắt gặp đó thôi..
-Thật ra ngay từ đầu, bạn nữ đã biết bạn nam vốn là một người đào hoa nhưng vẫn chấp nhận yêu.. Thì nguyên nhân đó chưa đủ để bạn ấy đánh đổi hạnh phúc cả đời dễ dàng như thế được..
-Nghĩa là sao?
Linh vẫn xoa mặt nó, sau đó thì cười tinh nghịch..
-Có 2 khả năng, 1 là bạn nữ yêu 2 người cùng lúc, và việc quay trở về như là để thỏa mãn với những cố gắng mà bạn ấy bỏ ra 12 năm.. Việc chứng kiến bạn nam ngủ với người khác giống như là gỡ nút thắt trong lòng bạn ấy thôi, để bạn ấy toàn tâm toàn ý đến với người khác..
-Vậy còn khả năng thứ 2 thì sao.. - Nó gật gù trước câu trả lời của em.
-Khả năng thứ 2 đơn giản là bạn ấy yêu quá sinh hận, vốn dĩ chỉ muốn thấy bạn nam đau khổ, phải nhận những cảm giác mà bạn ấy đã phải gánh chịu.. Và việc bắt gặp người yêu mình ngủ với người khác lại giống như một lý do hoàn hảo để biến việc bạn ấy làm từ đúng thành sai thôi..
-Nhưng mà..
Chưa để nó nói hết câu, Linh đã lại chen lời..
-Nói chung là cả 2 đều sai, nhưng đứng trên phương diện người thứ 3 nhìn vào, thì bạn nữ sai nhiều hơn, bạn ấy vốn là người ích kỉ. Thay vì chọn bước vào cuộc sống hôn nhân với người mình yêu thì bạn ấy lại chọn đi du học.. Tình yêu này, ngay từ đầu tự bạn ấy đã đánh mất rồi..
Linh cứ luyên thuyên mãi mà chẳng để ý rằng nó đang nhìn em bằng một ánh mắt buồn tủi.. Em đâu thể biết được rằng nhân vật trong câu chuyện nó kể lại chính là em của tương lai.. Bỗng nó đưa tay lên chạm vào má của em, làn da mịn màng của tuổi 18 thuần khiết khiến nó dâng lên một cảm xúc bồi hồi..
Câu nói bị ngắt quãng, em ngồi đó không nói gì, khuôn mặt dần đỏ lên nóng ran..
-Nếu cậu là người đó, thì cậu có như thế không?
-Không bao giờ nhé..
-Chắc chắn chứ..
-Chắc chắn..
Em chợt nhìn xuống, ánh mắt cương quyết trả lời nó, bỗng chốc 4 mắt nhìn nhau không rời, trong đó có một sự ngượng ngùng nhất định.. Nó đưa tay ra sau, rồi từ từ kéo người em.. Em như hiểu rằng nó muốn làm gì, chỉ nhắm mắt lại theo quán tính mà cúi xuống..
Bỗng có tiếng cạch cổng, nó giật mình buông Linh ra, em cũng ngại ngùng mà đẩy nó rồi ngồi dịch ra một chút chỉnh lại đầu tóc.. Khuôn mặt đỏ ửng lên quay mặt ra phía cửa sổ..
Nó đứng dậy để xem xét, không phải mẹ nó về, có lẽ là then cài chưa chắc nên gây ra tiếng động thôi.. Nhưng nụ hôn kia thì bị bỏ lỡ mất rồi..
Vài phút chẳng ai nói với ai câu nào, không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, thi thoảng chỉ có mấy con gà trống nhà hàng xóm là gáy ò ó o..
-Cậu ngồi ra đây, để tớ băng … băng lại đầu cho..
Linh ấp úng với lấy cuộn băng trắng, nhẹ nhàng băng lại đầu cho nó.. Sau đó thì buộc lại túi thuốc, chạy ù ra sân để lấy xe.. Nó đi theo sau, thấy bộ dạng của em như vậy, bất chợt nó nở 1 nụ cười..
-Linh này..
-Gì ạ..
-Cảm ơn cậu nhé..
-À không có gì, cậu ăn uống nghỉ ngơi đi, mai có tiết kiểm tra đó, cố gắng đi học nha..
-Ừ về cẩn thận nhé..
Linh không nói gì chỉ gật đầu rồi đi thẳng.. Nó hiểu tâm trạng của em lúc này ra sao, cảm xúc trong tình yêu đầu đời luôn mang một nét riêng như vậy, có chút hồi hộp, ngại ngùng và cả sự gượng gạo đáng yêu..
…
Nghỉ ngơi 1 ngày thì nó cũng đi học trở lại, cả lớp nhốn nháo hỏi thăm cái đầu của nó.. Sau khi giải thích là bị tai nạn thì ai cũng tin sái cổ, có thể là trình thao túng tâm lý của nó đã đạt đến đỉnh cao hoặc là tâm lí của tuổi này quá dễ để nhận biết, nên chỉ cần tạo ra 1 câu chuyện là xong.. Tuy nhiên thì vẫn có 1 người không tin vào câu chuyện tai nạn mà nó kể..
Ra chơi tiết 1, như thường lệ là vểnh mõm lên làm điếu thuốc cho tỉnh táo đầu óc.. Anh Thư cũng tiến đến đứng cùng rồi hỏi han vài câu, nó chỉ vào vết thương và giải thích như những gì đã kể ban nãy.. Em gật gù trước câu chuyện nó kể, ánh mắt nhìn nó thương xót..
Vừa mới hút được 2 3 hơi thuốc thì từ đâu có cánh tay lôi xềnh xệch nó đi.. Mai Anh đang kéo nó, ánh mắt thì không có chút nào thiện cảm cho lắm..
-Đi đâu đấy?
-Xuống căn tin tớ có chuyện cần hỏi..
Nó biết thừa em định hỏi chuyện gì, nhưng mà nó không sai nên chẳng sợ, là thằng súc vật kia đánh lén nó trước, và nó là người bị nặng hơn.. Với những gì đã biết về Mai Anh, nó tự tin rằng trong chuyện này, bản thân nó là người đúng.. Nên cứ mặc để em kéo đi như vậy..
Xuống đến sân thể dục, em đẩy nó về phía trước, sau đó chỉ vào đầu nó rồi hỏi..
-Đầu cậu bị làm sao đây?
-Ừ thì bị tai nạn, hôm kia đang làm …
-Thôi im đi, cậu nghĩ tớ tin vào câu chuyện cậu kể xuyên suốt từ sáng đến giờ à?
Mai Anh bỗng chen ngang rồi hét lên tức giận, thấy bộ dạng của em vậy, nó cũng chẳng chối làm gì nữa, thể nào thằng đàn bà kia chả khóc với em rằng nó là người bị hại..
-Ừ tớ đánh nhau với thằng hôm đi với cậu đấy..
-Tại sao cậu lại đi đánh người ta?
-Ê ê nhầm nhé, tớ không có đi đánh nó, là nó đánh tớ, cậu nói cho chuẩn vào.. - Nó phân trần.
-Thế rồi sao, cậu đánh người ta thừa sống thiếu chết, giờ cậu lại không nhận hả.. Rồi cứ đánh đấm mãi thế xong bị như thế này, cậu không xót bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho những người xót cậu chứ?
-Thế cậu xót cho tớ à?
Nó cười rồi hỏi, Mai Anh đang trong cơn tức giận, nghe thấy câu nói của nó liền chuyển đổi thái độ sang vẻ ngượng ngùng ấp úng..
-Ai mà thèm chứ..
-À để tớ đoán nhé.. Thằng ấy đến cổng trường đón cậu với bộ dạng bầm tím, quần áo bẩn thỉu.. Cậu mới ngạc nhiên hỏi nó là bị sao, xong nó giả bộ đáng thương, khóc lóc rằng vừa bị tớ chặn đường đánh cho 1 trận đúng không?
Nó giả giọng nhại lại khiến cho Mai Anh ngạc nhiên mà bật cười thành tiếng.. Híp cả mặt lại xong đánh nhẹ vào người nó..
-Sao cậu biết chứ? Cậu ở gần đó nên trông thấy à?
Nó lúc đó còn đang bận khâu trong trạm xá, có phải thần tiên đâu mà thấu sự đời.. Chẳng qua là câu chuyện của những thằng tiểu nhân thì thằng nào cũng giống thằng nào.. Trải qua nửa cuộc đời, nó đã gặp vô vàn những thằng kiểu như vậy, tiểu nhân và thảo mai dạng tri thức như thằng Đạt Sở Công Thương nó còn đọc như 1 cuốn sách thì nói gì mấy thanh niên mới lớn tiêu tiền bố mẹ..
-Ừ tớ nghe kể lại nên biết.. Thế giờ cậu lôi tớ xuống đây, là dằn mặt tớ hay là có gì muốn dạy bảo đây?
Mai Anh không nói gì, chỉ đưa tay lên chạm nhẹ vào vết thương của nó qua lớp băng trắng.. Rồi chép miệng thở dài..
-Có đau không, khâu tận 8 mũi cơ à?
-Ừ, cũng không đau lắm..
-Ai bảo đánh người ta, người ta tự vệ thế mình lại bị đau.. Lần sau đừng đánh nhau nữa nhé.. Được không?
Nó nghe xong câu nói của em mà cạn mẹ lời luôn.. Rốt cuộc là em vẫn thật thà đến mức tin thằng mặt chó kia chứ không chịu tin nó.. Chán nản nó cũng quay người bỏ lên lớp sau tiếng trống báo hiệu, câu hỏi của em vẫn còn bỏ ngỏ mà chẳng thèm đáp lại..
Nếu xét về tuổi tác lúc này thì cái đầu của nó hơn đầu thằng Hiếu tận 1 giáp, vậy nên để đoán ra thằng này sẽ làm gì tiếp theo cũng không phải khó.. Những gì ở quá khứ đã cho nó rất nhiều bài học, để có thể đề phòng những con chó cắn lén này..
Sáng ngồi ở quán chị Huế, nó thấy thằng Hiếu chở Mai Anh đến, lúc đi qua ánh mắt nhìn nó tóe lửa, nó thầm nghĩ con chó này lại tính mưu hèn kế bẩn với nó rồi.. Chắc chắn là đéo thể bỏ qua cho nó một cách dễ dàng như thế được..
Nó lấy điện thoại hí húi nhắn tin cho thằng Hưng trao đổi, chỉ dặn là đừng đánh rắn động cỏ, khả năng trong 1 tuần đổ lại, con chó ấy sẽ rình lúc nó một mình mà quây nó.. Thời điểm thích hợp có thể là lúc nó đi học về..
Nhưng thằng Hiếu này ngu hơn nó tưởng, lại nóng vội muốn ăn thua và trả đũa nó ngay lập tức.. Vẫn như thường lệ là bỏ tiết cuối để đi đánh kèo và về nhà thay quần áo cho mát.. Đang ung dung đi trên đường thì 3 xe máy kéo đến quây nó lại.. 2 xe kẹp 3 và xe thằng Hiếu đi 2 tổng là 8 thằng nhìn lạ hoắc.. Xăm trổ đầy mình, tóc xanh môi thâm như “cò chá” hùng hổ lắm.. Thằng Hiếu lên tiếng trước, cười đểu với nó..
-Bố đã dặn con là đi thì đi theo đàn, đừng để bố bắt được con đi 1 mình rồi mà, con lại không nghe lời thế?
Nói rồi thằng Hiếu nhảy xuống, tặng nguyên cho nó một phát tát vào mặt..
Ánh Đặng Công
Trả lời4 tháng trước
Hay quá ạ
DƯƠNG Nguyễn Trùng [Chủ nhà]
Trả lời5 tháng trước
Niếu bên đây không vào link group được các bác vui lòng liên hệ qua fanpage "Chiều hoàng hôn năm ấy" để được tác giả cho vào group ạ xin cảm ơn.