THỜI KHÔNG ĐẢO LỘN CHAP 6
--------------------------------------------------------------------------
Nó cười rồi giơ tay lên lẩm bẩm..
-1 2 3.. 6 7 thêm mày là 8..
-Mày đếm cái đéo gì thế?
-À bố đang đếm có 8 con chó chỉ rình để cắn lén bố mày.. bản lĩnh không có nhưng sống bẩn thì không ai bằng..
-Ơ con chó này..
1 thằng trong số đó nhảy xuống xe định lao vào nhưng nó giơ tay lên trời ra hiệu xin hàng.. Thằng Hiếu thấy vậy thì ngạc nhiên..
-Ý gì?
-Từ từ đã, các anh đông thế em làm sao mà đánh nổi, anh Hiếu ơi mình giảng hòa được không ạ?
Thấy bộ dạng lấm lét giả bộ của nó, thằng Hiếu khoái chí quay sang cười ha hả với mấy thằng bên cạnh..
-Ô con chó này sợ đái ra quần rồi này, nhìn cái đầu nó băng trông cũng tội nghiệp.. Khổ thân..
8 thằng cười ầm ĩ trước bộ dạng của nó, nó cũng cười hềnh hệch theo góp vui.. Thấy vậy, 1 thằng trong đó hất hàm lên hỏi..
-Mày cười cái đéo gì?
-Em thấy các anh cười, em cười góp vui, các anh tha cho em được không ạ?
-Qùy xuống thì bố mày tha cho..
Thằng Hiếu ra hiệu cho nó quỳ xuống dưới chân, thấy nó vẫn đứng im cười ái ngại, liền bước đến rồi hạ giọng..
-Cuộc đời ai cũng có lúc sai, biết sai mà quay đầu thì các anh cũng chả cần đụng đến chú làm gì cho bẩn tay.. Thôi quỳ xuống coi như 1 bài học nhớ đời, bản lĩnh thì có mà thấy đông lại không chịu được.. Sau bớt hổ báo đi nhé thằng em..
Nó gật đầu dạ vâng rồi cười khinh khỉnh..
-Vâng em có bản lĩnh nhưng mà bản lĩnh khác ạ..
-Là gì?
-Đó là chạy ý anh..
Nói rồi nó nhổ 1 bãi nước bọt trúng ngay mặt thằng Hiếu, sau đó thì co giò lên mà chạy.. Từ đây lên đến quán anh Tâm cũng chỉ còn hơn 100m nữa nên nó vận hết tốc lực vắt chân lên cổ..
Bọn kia sau khi thấy hành động của nó thì cũng nhảy số nhanh, vài thằng chạy đuổi theo, mấy đứa còn lại thì đề xe phóng thẳng theo sau.. Nhưng theo vật lí có công thức là “Chạy chết = tất cả tốc độ của phương tiện cộng lại” nên lèo một cái nó đã đến cửa quán net.. Thằng Hưng thấy dáng vẻ hớt hải của nó, hiểu ngay có biến, liền chạy vào trong quán hét lớn..
-Lấy đồ phang chúng nó..
Thế rồi cả hội thằng Tiến đụt cùng thằng Hưng và nó ào ra bên ngoài, ngót nghét hơn chục mạng, thằng nào cũng cầm típ sắt.. Thằng Hưng vứt cho nó một cây gậy gỗ lim đen nhánh, hất hàm..
-Nhường cho mày thằng kia đấy..
Nói rồi cả bọn lao vào, 8 thằng bên kia ngỡ ngàng chưa kịp định hình thì đã bị chúng nó áp sát vụt tới tấp, bỏ cả xe máy để chạy ngược lên phía cổng trường..
Chúng nó đuổi theo đến nơi cũng là lúc tan trường, học sinh ùa ra hóng đánh nhau đông như ong vỡ tổ.. Vì là đường cụt nên 3 4 thằng thoát được vào trong đám học sinh đông đúc trốn ra sau trường, mấy thằng còn lại thì vấp ngã bị bọn thằng Tiến vụt cho thừa sống thiếu chết.. Thằng Hiếu công tử nên chạy chậm, bị nó vụt cho cái vào mắt cá chân thì cũng ngã ra đau đớn..
Nó vụt vài cái vào bắp chân với đùi cho đỡ phải chạy, sau đó thì kẹp cây gậy gỗ lim vào chân, giật tóc thằng Hiếu lên vả cho vài phát vào mặt..
-Tao đã bảo là tao có bản lĩnh khác, đó là chạy thì mày không chịu tin, giờ mày tin chưa?
Thằng Hiếu máu mồm máu mũi loang lổ ngước mặt lên nhìn nó, trông thật thảm hại nhưng mồm vẫn không chịu mở ra để xin.. Thấy thằng Hiếu trừng mắt, nó đấm thêm cho vài phát nữa vào mồm rồi hất hàm..
-Con ơi bố bảo con này, ở hồi thứ 28 đến 30 trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung có mô tả trận Quan Độ, con về mở ra xem mà học nhé.. Nhân từ với kẻ thù là 1 cách để giết chính mình.. Đây là bài học mà bố muốn dạy cho con, lần sau đánh là đánh, đừng có lải nhải nhiều hiểu không?
Thằng Hưng từ đâu xuất hiện, sút bồi thêm 2 3 phát nữa vào mặt khiến thằng Hiếu ngã ra đất không gượng dậy nổi.. Nó định giơ tay lên can thì bỗng có người lao đến đẩy nó ngã ra, sau đó thì ôm lấy thằng Hiếu mà lay lay..
Cú đẩy đó mạnh lắm, nó theo quán tính thì đầu đập xuống đất, nhẹ thôi nhưng lại đúng chỗ khâu nên đau điếng.. Thấy nó ôm đầu nhăn mặt, Thằng Hưng chạy đến rồi đỡ nó dậy..
-Sao không?
-Đau quá, đm hình như bung chỉ ra rồi..
Nó đứng dậy choáng váng vì cơn đau đầu kéo đến.. Bỗng nhìn về phía trước, nó thấy Mai Anh đang ôm lấy thằng Hiếu rồi nhẹ nhàng lau những vệt máu loang lổ đang chảy ra từ khóe miệng và mũi.. Bộ dạng lo lắng kèm theo thái độ tức giận nhìn nó..
-Tại sao cậu lại đánh anh ấy ra nông nỗi này, cậu bị điên à? Hồi sáng tớ đã nói gì cậu không có não để nhận thức sao?..
Nhìn thấy hình ảnh đó, tim nó bỗng nhói lên và thắt lại.. Cô gái trong quá khứ nó đã yêu đến đau lòng đang ở trước mặt nhìn nó giận dữ.. Vòng tay ấy vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của nó trong timeline hiện tại lại đang ôm một thằng đàn bà tiểu nhân.. Em đang tin những thứ diễn ra trước mắt mà không ngần ngại chỉ trích nó.. Điều gì đang xảy ra vậy, thật điên rồ..
-Này, là thằng này gọi người quây thằng Nam trước, chứ bọn này không rảnh mà đi đánh nó làm gì cho bẩn tay..
-Im đi, những gì xảy ra từ nãy đến giờ, mọi người ở đây đều chứng kiến cả.. Gọi người lên đánh các cậu à? Đâu người đâu, hay chỉ toàn thấy 3 4 người các cậu xúm lại đánh anh ấy?
Mai Anh gào lên trong nước mắt, giọng nói đã có phần lạc đi.. Nghe thấy những lời ấy, nó buông thõng 2 tay xuống rồi thở không ra hơi.. Một nỗi buồn dâng lên khiến cơ thể nó mất hết sức lực..
-Thôi Hưng, đi thôi..
-May cho mày nhé thằng chó, lần sau chừa cái kiểu cắn lén đi nhé..
Mai Anh chợt lên tiếng gọi tên nó, bất giác nó cũng quay lại, một hi vọng về một câu nói mơ hồ mà nó chờ đợi được nhen nhóm.. Nhưng không, vẫn là ánh mắt thất vọng và tức giận ấy, nhìn nó tức tưởi..
-Cậu đến đây, xin lỗi anh ấy ngay, cậu đánh người xong cứ thế mà bỏ đi như vậy à?
Nó nhìn em rồi lại nhìn thằng Hiếu, sau cùng cũng chọn lựa quay lưng mà chẳng thèm đáp lại..
-Nam.. Cậu không xin lỗi, tôi sẽ báo công an đấy?
Nó quay phắt lại, nở một nụ cười chua chát rồi gật đầu..
-Cứ làm nếu như cậu cảm thấy đó cách để cậu lấy lại công bằng cho nó.. Còn tớ thấy bản thân không làm gì sai.. Đó là những gì mà thằng này xứng đáng nhận được.. Nó không phải là dạng tốt lành gì đâu, cậu nên tránh xa nó một chút, nếu không, có ngày cậu phải hối hận đấy..
Nói rồi nó quay lưng đi thẳng.. Mặc cho Mai Anh vẫn ngồi đó gào tên nó trong vô vọng..
Vết thương của nó không có gì nghiêm trọng, chỉ là chấn động mạnh nên nó cảm thấy đau thôi.. Nhưng trái tim thì khác, giống như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở.. Nhớ lại hình ảnh của Mai Anh lúc đấy, nó cảm thấy đau và bất lực vô cùng..
Nó ngồi nghĩ từng chi tiết và sự việc đã diễn ra, đều khác với những gì đã xảy ra ở quá khứ, có lẽ đây là cuộc đời hoàn toàn mới.. Giống như một bài toán được đưa ra, gợi ý là những kí ức mà nó được đem theo, việc của nó là phải tìm ra lời ra giải bài toán này..
Thà rằng nó bị mất trí nhớ, không còn nhớ bất kì chuyện gì thì có lẽ nó đã không cảm thấy đau đến vậy..
Bầu trời hôm nay đầy sao, chẳng có một cơn mưa rào nào xuất hiện sau những biến cố.. Ngay cả nghịch cảnh cũng thiếu đi mất, hà cớ gì con người cũ phải xuất hiện..
Hàng loạt những suy nghĩ xuất hiện trong đầu, vết khâu trở nên đau nhói.. Nó ôm đầu ngồi đó chịu trận mà chẳng dám kêu than sợ mẹ nó biết lại thêm lo..
Thế rồi nó cũng bình tĩnh lại mà suy xét mọi chuyện, việc quay trở về quá khứ và sống lại một lần nữa liệu là một món quà mà ông trời ban tặng cho nó, hay đơn giản chỉ là một hình phạt.. Để nó thấy được cuộc sống trong tương lai mới chính là số mệnh của nó đây..
Nhưng dù đây có là một ván cược mới, thì nó sẽ không thua đâu.. Nhất định là như thế..
…
Thời gian thấm thoát trôi qua chẳng có gì đáng kể.. Tiết trời tháng 10 se lạnh vào sáng sớm nhưng vẫn chưa thoát nổi cái nắng có phần oi bức của mùa hè vào buổi ban trưa..
Hôm nay là thứ 7, tiết sinh hoạt cuối cùng để tổng kết lại 1 tuần học hành.. Ở thì quá khứ, tuần nào nó cũng bị phê bình vì ngồi sổ đầu bài quá nhiều, đến nỗi cô chủ nhiệm còn chán chẳng buồn nói.. Bây giờ thì khác, cũng vẫn có nhưng con số đã giảm đi rất rất nhiều.. Như trước là tiết nào cũng ngồi trừ tiết cô chủ nhiệm và sinh hoạt ra, còn bây giờ thì lác đác vài môn, lý do vẫn là nghịch ngợm trong giờ, bỏ tiết hay là nói chuyện riêng..
-Sắp tới lớp ta có giải bóng đá chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, Nam là đội trưởng, gửi danh sách cho cô để cô nộp lại cho trường nhé.. Năm nay cuối cấp rồi nên cô yêu cầu 100% các bạn nam tham gia, không vào sân thì đứng cho đủ đội hình rồi cổ vũ.. Năm ngoái lớp ta Á quân toàn trường đã là 1 kỳ tích, hi vọng năm nay kỳ tích ấy tái diễn và càng mừng hơn nữa khi mình đoạt vô địch..
-Vâng ạ..
Nó đáp lại lời của cô Thanh, tiện thể cũng đứng lên để nêu ý kiến luôn..
-Dạ thưa cô, đội bóng có thể xin của lớp một chút kinh phí để mua đồng phục không ạ.. Tại vì lớp nào cũng có, mà lớp mình thì các mùa giải trước toàn phải đi thuê ạ.
-Được chứ nhưng để cô tính toán lại với Diệu Linh về quỹ lớp nhé.. Vì năm nay cuối cấp, các em còn liên hoan, đi dã ngoại và cả chụp kỉ yếu nữa.. Linh ơi, quỹ lớp còn bao nhiêu hả em?
-Dạ còn khoảng hơn 9 triệu nữa ạ..
-Vậy thì không đủ rồi..
Nó gật gù, tính đề nghị phương án đội bóng tự đóng góp thì cả Mai Anh lẫn Linh đều đồng thanh lên tiếng..
-Việc in đồng phục, cái này cô và các bạn cứ giao cho em ạ..
-Kinh phí về việc này, em xin phép được đóng góp tất cả ạ..
Mai Anh liền quay xuống chỗ Linh, ánh mắt ngạc nhiên nhưng có chút không mấy thiện cảm.. Linh cũng đứng đó mà nhìn lại em không nói gì.. Thấy sự việc không ổn, nó liền lên tiếng.
-Thôi ạ, kinh phí đồng phục đá bóng, đội sẽ tự chủ động dựa trên đóng góp của các thành viên, lớp mình có ai muốn in thêm thì lên danh sách rồi hết bao nhiêu tự đóng, giống như đi mua quần áo bình thường thôi.. Mọi người thấy thế nào ạ..
Cả lớp gật gù tán dương ý kiến của nó, cô Thanh cũng đồng ý.. Nó kéo tay Linh ngồi xuống, nhỏ nhẹ..
-Thôi ngồi xuống đi..
-Gì, cậu bênh nó hả?
-Ủa hay bênh cái gì.. Bị hâm à?
-Hãm thật..
Linh vừa làu bàu vừa cất sách vở vào trong cặp với một thái độ vùng vằng.. Mai Anh cũng thế, cả tiết sinh hoạt cứ giữ vẻ mặt hậm hực ấy đến tận lúc về..
-À đúng rồi, 20-10 vào tuần sau, cô cho lớp mình đi du lịch nhé.. Chị của Mai sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho lớp ta..
Cả lớp nó hú hét thích thú, còn nó thì sững người lại khi nghe nhắc đến tên chị Lan, đã quá lâu rồi nó mới được nghe thấy tên chị.. Đúng rồi, thời điểm này chị Lan sẽ về nước thường xuyên, để theo sát Mai Anh mà..
Duy nhất chỉ có Linh là mặt vẫn tỏ thái độ như thế, lẩm bẩm..
-Cần chắc..
Nó lắc đầu cười khổ trước bộ dạng trẻ con của em..
…
1 tuần nữa trôi qua mà chẳng có biến động gì xảy ra.. Sau chuyện thằng Hiếu, Mai Anh đã không thèm liếc nhìn nó lấy 1 cái, thằng Hiếu cũng mất tích hoặc có thể là nó không gặp.. Mọi chuyện bẵng đi còn vết sẹo trên đầu nó cũng lành lặn, đó là kết quả của việc khâu thẩm mĩ và tích cực kiêng ăn rau muống cùng trứng.. Nói chung là vẫn đẹp trai cuốn hút, không có xấu đi tí nào cả..
Mọi thứ diễn ra như những gì vốn dĩ đã xảy ra, trưa thứ 7 khởi hành xuống Hạ Long và chiều hôm sau về.. Vẫn là chiếc xe 46 chỗ màu đỏ mận, khách sạn đối diện với bãi biển và chuyến hành trình qua quốc lộ 18 kéo dài 3 tiếng..
Chỉ khác rằng ở thì quá khứ, nó đang yêu Mai Anh và 2 đứa cuốn nhau như sam.. Còn bây giờ, lên xe là nó chọn ghế trong cùng ở hàng ghế cuối cùng mà ngồi.. Thằng Quân béo thấy vậy, cũng rúc vào ngồi cạnh nó..
-Mẹ thằng béo, mày to thế lên trên ngồi đi, chui vào đây làm gì - Nó quát
-Thế mày chui vào đây làm gì, tao thích ngồi cạnh mày..
Quân béo giả giọng ẻo lả khiến sởn cả gai ốc, liên quay sang vỗ bộp cái vào đầu..
-Cút sang bên kia ngồi, để tao ngồi cho thoải mái, chật chội tao không thích..
-Đéo..
Đang kẹp cổ giằng co trêu đùa thì bỗng Linh xuất hiện, em nhìn Quân béo bằng một ánh mắt nghiêm nghị, sau đó huýt sáo rồi giơ tay lên ra hiệu..
Quân béo thấy thế cũng ấm ức nhưng chẳng dám cãi lại Linh, đành ôm theo bịch đồ ăn ngồi dịch ra, sau đó thì hét ầm lên..
-Chúng mày ơi, nhìn mà xem đôi mèo mả gà đồng này kéo nhau xuống ghế cuối chim chuột này.. Chúng nó..
Quân béo chưa nói hết câu đã ăn nguyên cái mũ vào mặt, người ném là Diệu Linh công chúa, mặt đang hằm hằm tức giận..
-Cái mồm, cái mồm lại đi chơi xa..
Cả lớp quay lại nhìn rồi cười ầm ĩ trước khuôn mặt lấm lét của Quân béo, Anh Thư đang ngồi ở ghế trên, bỗng nhiên hí hửng chạy vọt xuống bên dưới ngồi ngay trước mặt nó, quay xuống cười tươi..
-Linh ngồi đây với tớ không? xuống đuôi xe là bị say đấy..
Linh lắc đầu rồi cũng ngồi xuống bên cạnh nó, không quên đưa cả cái túi xách cho nó ôm..
-Không Linh ngồi đây, tí say thì có gối tựa đây mà, không lo..
Nó nghe em nói thì bật cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt cam chịu và nụ cười gượng của Anh Thư, lòng nó chợt dấy lên cảm xúc khó tả..
Xuống đến nơi đã hơn 3h chiều, mọi người tập trung nhận phòng rồi kéo nhau ra bãi biển để chơi trò chơi và tắm.. Vẫn còn là học sinh nên chẳng ai dám diện bikini đâu, cứ quần sóc áo lớp mà mặc thôi..
Nó đánh 1 giấc đến gần 5h chiều mặc kệ cho lũ thằng Quân Ơn Hoàng hò hét, trời đã dần tắt nắng, may mắn là báo thức kêu đúng giờ nên nó vẫn kịp dậy để ngắm hoàng hôn tại đây..
Nơi đã chứng kiến một tình yêu thật đẹp
Chỉ tiếc rằng, tình yêu ấy lại không xuất hiện ở chiều không gian này..
Mặt trời đang trôi về phía chân trời cuối biển và dần chìm xuống bên dưới.. Bầu trời đỏ rực một màu vàng đỏ.. Khung cảnh lúc này thật đẹp, quá khứ ẩn hiện trên từng tia nắng yếu ớt cuối ngày, như một cuốn phim đen trắng tua đi tua lại..
Trên bãi biển ấy, một cặp đôi đang đứng ôm nhau nhìn về phía hoàng hôn.. Chiếc áo đôi như minh chứng rằng một tình yêu thật đẹp đang đợi họ ở phía trước, nhưng cũng thật buồn giống như màu sắc của hoàng hôn bây giờ..
Nó cứ ngồi thơ thẩn ở đó mãi mặc cho lũ bạn trước mặt đang nô đùa dưới từng làn sóng vỗ vào bờ..
Bỗng có tiếng nói cất lên..
-Cậu cũng thích hoàng hôn à?
Giọng nói ấy xuất phát từ chính người đã cùng nó ngắm hoàng hôn trên biển trong quá khứ.. Nó quay lại, Mai Anh đứng đó, mắt vẫn đang hướng ra phía bầu trời đỏ rực..
-Ừ vì nó đẹp..
-Hoàng hôn đẹp thật, nhưng mà buồn quá..
-Bởi vì nó biết tâm sự của người đang ngắm nó, hoàng hôn càng đẹp thì chứng tỏ lòng người càng buồn..
Mai Anh bỗng tròn mắt ngạc nhiên, sau đó quay sang nhìn nó không chớp mắt..
-Một người như cậu mà cũng có cảm xúc để hiểu những câu từ như vậy à?
Nó cười buồn, có lẽ từ sau vụ thằng Hiếu, em đã coi nó giống như mấy thằng trẻ trâu nghịch ngợm cá biệt, chỉ thích rượu chè, thuốc lá và game gủng, làm gì có nổi cảm xúc mà cảm nhận những hình ảnh đẹp đẽ trước mặt.. Nó mân mê bốc 1 nắm cát trước mặt, sau đó nhẹ nhàng mà thả xuống, xuống như một chiếc đồng hồ cát đang chảy ngược..
-Cậu cũng thích hoàng hôn à? - Nó hỏi.
-Tớ không, nhưng nhìn thấy hoàng hôn ở đây, không hiểu sao trong lòng tớ buồn lắm.. Càng nhìn, tớ lại cảm thấy lòng mình nặng chĩu, không hiểu sao.. Huhu
Bất chợt Mai Anh ôm miệng bật khóc, vài giọt nước mắt lăn dài trên má rồi cứ thế rơi xuống, lấp lánh phản chiếu từng tia nắng yếu ớt cuối cùng..
--------------------------------------------------------------------------
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Hung Mãnh Nông Phu
Ánh Đặng Công
Trả lời4 tháng trước
Hay quá ạ
DƯƠNG Nguyễn Trùng [Chủ nhà]
Trả lời5 tháng trước
Niếu bên đây không vào link group được các bác vui lòng liên hệ qua fanpage "Chiều hoàng hôn năm ấy" để được tác giả cho vào group ạ xin cảm ơn.