Tôi chọn loại xe này vì nó dễ điều khiển, bánh lại to dễ giữ thăng bằng. Tôi đã xả xì phân nửa lốp xe, vừa đủ để không gây chú ý. Khi chạy cô bạn tôi cạ hai gót chân vào ổ lip, bánh xe lăn một cách nặng nề. Nếu không đạp có lẽ chúng tôi sẽ đứng yên mà không té, nhưng như thế thì lộ liễu lắm.
Kết quả chúng tôi thắng một cách dễ dàng.
Trò tiếp theo là đổ nước vào chai, tôi cũng thi trò này cùng một bạn nữ. Tôi chỉ bạn ấy dán băng keo trong vào mép hai lòng bàn tay và mép các ngón tay, cách chụm tay sao cho giám khảo không thấy.
Kết quả chai nước lớp tôi được đổ đầy 4/5, thắng một cách áp đảo.
Trò đi cà kheo tôi cũng dễ dàng vượt qua mấy đứa, nhưng tới chung kết gặp thằng ‘‘dân chuyên’’ nên thua, dù sao cũng ẵm được giải nhì.
‘’Bịt mắt dẫm bóng’’ lại càng dễ, chỉ cần kéo phần cột phía sau xuống tí là nhìn hé được bên dưới, sau đó diễn sao đi đứng lạng quạng tí là được.
Tôi còn tham gia mấy trò nữa, và bằng cách này hay cách khác, tôi đều giựt được giải…
Đến trò kéo co là căng não nhất. Lớp tôi lớp chuyên, con trai có lèo tèo vài thằng, mà toàn thằng gầy nhom (không gầy cũng béo múp), có tôi ổn nhất nhưng so với mấy thằng lớp khác cũng chẳng cân được tí nào. Sau một hồi quan sát các lớp kéo co, tôi cũng ‘‘động não’’ được chút ít…
Đến lớp tôi thi đấu, tôi tụ tập mấy đứa lại ‘‘truyền tải’’ kế hoạch. Nghe xong một đứa nghi ngờ:
- Làm vậy có được không?
- Tuy hơi mất sức tí nhưng sẽ giữ cân bằng được trong nửa phút, và sau nửa phút… sẽ có người lo.
- Nhưng làm vậy là gian lận đấy!
- Sao, không thấy kích thích à? – Tôi cười mỉm - Yên tâm, tui dặn bạn ấy kĩ rồi, sẽ chẳng có gì xảy ra đâu.
Vào trận, bọn tôi đứng tất cả về một bên, chứ không so le trong như mấy lớp khác, hai chân mở rộng, chân đứa này dựa vào chân đứa kia. Cách cầm dây: kẹp dây vào nách thật chặt. Tiếng còi vang lên, bọn tôi lập tức ngã người về sau, ngực nghiêng một góc 110 độ. Thằng mập đứng sau cùng quấn dây nhiều vòng quanh tay, nghiến răng nghiến mắt mà kéo, cả bọn đồng thanh 2..3..2..3. Tôi ghì hết sức, dẫm mạnh chân xuống đất, hi vọng đôi giày đinh này sẽ giúp ích.
Xung quanh ồn ào tiếng cổ vũ, đứa lớp này hét cho lớp mình ‘’Cố lên!’’, rồi quay sang lớp kia ‘’Thua đi!’’. Thật không có tinh thần thể thao tí nào!
Được hơn nửa phút lớp bên kia bất chợt thả lỏng tay, thừa thế bọn tôi kéo hẳn sang một bên làm tụi nó ngã ngửa.
Lớp tôi thắng. Sau trận tôi nghe tụi nó phân bua với thầy giáo ‘’Rõ ràng có tiếng còi cất lên mà thầy!’’, ‘’đâu có, thầy chỉ thổi lúc cuối thôi ‘’, ‘’có mà thầy’’,…
Một cô bạn đi từ đám đông ra lén nhét chiếc còi vào tay tôi, rồi hai đứa mỉm cười bỏ đi…
Tôi nằm dài ra bạt, tựa đầu lên chiếc áo khoác, đặt tay lên trán hé nhìn những tia nắng nhấp nháy sau kẽ lá.
Tôi đã thắng hết các trò chơi, nhưng sao không thấy thỏa mãn thế này?
Bạn bè bảo tôi giỏi, nhưng sao tuyệt nhiên tôi chẳng thấy vui?
Nhìn những người khác nỗ lực luyện tập để rồi thất bại dưới vài trò gian lận của tôi, tôi cảm thấy chiến thắng của mình vô nghĩa. Khi gian lận, cảm giác hồi hộp cũng thích thật đấy, nhưng có lẽ không thích bằng khi ta bỏ công luyện tập thứ gì đó và cuối cùng đạt được nó –một cách quang minh chính đại- chắc lúc đó sẽ khoái lắm.
Haizz, tôi lại nghĩ nhiều rồi, chỉ là mấy trò chơi thôi mà.
Dù sao để gian lận thành công tôi cũng phải cố gắng lắm chớ bộ.
Tôi ngó quanh, chẳng có ai, những người thật sự ý nghĩa với tôi, ở đây để chứng kiến tôi cả.
Phải chi có Mẫn hay Hân ở đây, tôi sẽ hả hê khoe những chiến thắng của mình…
Đêm 26/3
Mọi người tất bật chuẩn bị cho cuộc thi Nam Hậu, tôi ngồi giữa đám đông mà lòng thấy hoảng sợ (ai muốn biết trò này thế nào cứ lên google search nhé! ^.^)
Nhìn những bộ đồ sặc sỡ phấp phới trước mặt và mấy hộp mỹ phẩm bày biện xung quanh, tôi cảm tưởng mình như con búp bê để mọi người chơi trò ‘’thay quần áo’’
Thậm chí mấy bộ đồ còn không giống quần áo của nữ nữa, nó giống đồ cosplay hơn.
Nhìn mấy thằng nam hậu lớp khác, tôi rùng mình khi nghĩ đến việc sẽ trở thành một…sinh vật kì dị như tụi nó.
Trời ạ, ước gì tôi có thể thoát khỏi đây. Trông nụ cười nham nhở của bọn xung quanh, tôi tự hỏi động cơ của cuộc thi này là gì?
Loa trường phát lên báo 15 phút nữa cuộc thi bắt đầu. Sân khấu được chuẩn bị khá hoành tráng, nhà trường có vẻ rất hứng thú với trò này. Cô giáo đưa tôi bộ đồ và bảo vào lớp thay.
Tôi cầm bộ đồ trên tay mà lòng suy tư. “Sâu thẳm trong mỗi con người là sự biến thái không thể kiềm chế”, ai đó từng nói. Được rồi, nếu đã không thể tránh khỏi trò này, thì tại sao đêm nay tôi không trở thành người đẹp nhất!
Tôi thoát y, quăng áo quần lên ghế, tròng váy vào, đệm thêm hai miếng độn ngực, bẻ lại cổ áo, thắt nơ, kéo tất lên tới đùi, và bóp lại phần mông cho gọn. Chiếc váy này hơi ngắn, nó có làm tôi trông hở hang quá không nhỉ?
Tôi đứng bất động trước cửa trong vài giây, khép chân kín đáo. Nhắm mắt lại, tôi tự nhủ: “Mình là một cô gái xinh đẹp!… Phải, là một cô gái xinh đẹp…” Và tôi tung cửa bước ra. (Công nhận mình nhập vai thật! ^.^)
Mọi người trong trại nhìn tôi ồ lên. Tôi đi uyển chuyển và khép nép như một cô tiểu thư gia giáo. Tôi ngồi xuống, hai chân xếp sang một bên (chứ ngồi xếp bằng thì lộ hàng mất), khẽ kéo tà váy lại, dịu dàng đưa mắt nhìn bọn con trai. Mọi người không hiểu sao cứ đơ ra như pho tượng, mắt dồn về tôi không chớp, có đứa đang nướng thịt để thịt cháy luôn vì mải nhìn tôi, mồm cứ há ra không ngậm lại được. Thật là, bộ họ chưa thấy gái đẹp bao giờ à?!
Tôi ngượng ngùng đưa mặt sang một bên, nói với cô giáo bằng giọng khẽ khàng:
- Cô à, còn 10 phút nữa thôi, mau trang điểm cho em đi cô.
- Ờ,..ừ… - cô giáo như vẫn chưa hết ngạc nhiên, lần tay tìm mấy hộp trang điểm trong khi mắt vẫn dán vào tôi.
Cô đội tóc giả lên cho tôi, rồi mở hộp trang điểm lấy bông chấm vào phấn dặm đều lên mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại cảm nhận sự tinh túy đó. Mấy bạn nữ xung quanh ngồi chải lại tóc cho tôi, có đứa còn vuốt tóc và đưa tóc tôi lên ngửi, biến thái vl!
Sau đó là quá trình kẻ lông mày, chuốt lông mi, son môi này nọ. Việc này tốn khoảng năm phút, và trong năm phút đó tôi thấy như thế giới đảo lộn, hãy quên hết trước đây tôi là ai đi, bây giờ tôi là một cô thủy thủ đáng yêu sẵn sàng hất tóc vào bất kì hành khách nào dám chăm chăm vào cặp đùi nõn nà của tôi. Phải, đêm nay chụy là đẹp nhất!
Tôi mở mắt nhìn vào gương, cũng không tệ lắm. Tôi xỏ đôi giày cao gót mà cô giáo đưa tôi, rồi khập khững đứng dậy. Nó khó đi hơn tôi nghĩ, mới được vài bước tôi đã ngã nhào, một bạn nam đỡ tôi dậy.
- Ông… à bà có sao không?
- Có đấy, tui không quen đi thứ này, tui không thể đi từ đây đến chỗ thi được.
Cậu ta bắt đầu tễnh tò, nhìn ra chỗ thi. Dường như cậu ta không biết phải nói gì với tôi, cũng bình thường thôi, con trai thường tim đập chân run trước gái đẹp mà.
Tôi choàng tay ôm cổ cậu ta.
- Hay cậu bế tôi ra chỗ thi đi! – Tôi nói với giọng ngọt ngào.
- Sao thế được?! Tui…
- Con trai phải ga lăng với con gái trong mấy chuyện này chứ.
- Nhưng ông đâu phải…
- Nghe này, đã là đàn ông thì không cần quan tâm đến ngoại hình hay giới tính một người, chỉ cần tâm hồn họ là phụ nữ, hãy đối xử với họ như một người phụ nữ. Giờ thì, bế tôi ra chỗ thi hoặc cậu sẽ dính với tôi hết đêm nay – Tôi siết tay ôm cổ hắn chặt hơn.
Hắn lưỡng lự chốc lát rồi cắn răng bế tôi đi. Mọi người xung quanh dạt ra nhìn tôi thốt lên. Tôi cảm giác như mình là công chúa vậy.
Ra sau cánh gà, hắn để tôi xuống rồi vội bỏ đi. Ôi nhìn anh ấy từ đằng sau, tôi đã nghĩ ảnh là soái ca của đời mình.
Tôi quay vào nhập bọn cùng lũ nam hậu, và có phần hơi choáng.
Tôi cứ ngỡ dị nhân sẽ không xuất hiện ở Việt Nam chứ!
Chúng mặc cái gì thế này?! Người cá à?! Maleficent? Có cả cánh nữa?!
Tôi nhìn sang bên cạnh và nhảy thót lên vì giật mình, một gã chẳng mặc cái gì ngoài hai miếng vải che phần ngực và phần dưới, tính làm Maria Ozawa à?
Cả đám được trang điểm lòe loẹt còn hơn hát bội, cứ như trong phim kinh dị Mỹ bước ra, chắc tôi sẽ ám ảnh mất.
Nhìn lại mình, tôi thấy thật may mắn vì bọn lớp tôi vẫn còn quá tử tế.
‘’Chắc các bạn đang rất nôn nóng rồi phải không? Không đợi lâu nữa, cuộc thi Nam Hậu xin được bắt đầu!!’’, tiếng MC vang lên, mọi người trở nên phấn khích.
MC giới thiệu qua thể lệ cuộc thi, ban tổ chức, giám khảo, bla bla…bên dưới xì xầm hỗn loạn, trong đây cũng đứng ngồi không yên.
‘’Và bây giờ, để mở màn cho vòng một ‘’Trình diễn thời trang’’, hãy dành một tràng vỗ tay cho thí sinh lớp 9/1, bạn Nguyễn Văn A’’ (lol, cái tên huyền thoại =)))
Từ trong bước ra một chàng trai trỏe, cậu ta quấn một tấm lưới lên người, chân mặc quần loe, đầu đội nải chuối, tóc giả ngắn, uốn xoăn hai bên. Hắn đi ngúng nguẩy trên sàn, ra giữa sân khấu hắn cúi người chu môi tặng nụ hôn gió cho khán giả. Tôi không biết dưới kia đã chuẩn bị bao nhiêu cái xô để ói rồi.
Nhạc dừng, MC ra trò chuyện với thí sinh
MC: “Bạn có thể cho mọi người biết bộ trang phục này có ý nghĩa gì không?”
Thí sinh *bằng một giọng nam tính*: “Dạ, bộ trang phục này đại diện cho bà con vùng biển, tấm lưới em đang mặc trên người thể hiện tình yêu tôm cá…”
MC: “Thực ra… tấm lưới dùng để bắt cá, cậu có chắc nó thể hiện tình yêu với tôm cá không?”
Thí sinh: “Một triết gia đã từng nói: khát khao lớn nhất của động vật là có thể trở thành món ăn ngon cho loài khác…”
MC: “Ai nói?”
Thí sinh *chỉ tay vào MC*: “Anh không biết, và anh sẽ không bao giờ biết!”
MC: “O…k. Thế còn chiếc quần loe?”
Thí sinh: “Chiếc quần loe là mốt những năm 80, nó thể hiện khiếu thời trang người dân vùng biển thời đó.”
MC: “Dân đánh cá mặc quần loe làm gì?!!!”
Thí sinh *chỉ tay vào MC*: “Anh không biết, và anh sẽ không bao giờ biết!”
MC: “rồi, thế còn nải chuối?”
Thí sinh: “Em dành phòng khi em đói bụng”, hắn bẻ một quả chuối trên đầu xuống ăn, rồi bẻ thêm quả nữa đưa anh MC, “Anh ăn không?”
MC: “Khỏi.”, quay xuống khán giả, “Vâng, một màn trình diễn ấn tượng, cảm ơn bạn Nguyễn Văn A, giờ bạn có thể lui vào trong.”
Thí sinh: “Khoan, em được bao nhiêu điểm?”
MC *chỉ tay vào thí sinh*: “Cậu không biết, và sẽ không bao giờ biết.”
….
MC: “Vâng, hãy chào đón thí sinh thứ 2, đến từ lớp 9/2, bạn Công Tằng Tôn Nữ Tạ Thị Tòn Ten” (quên nói, cuộc thi này thí sinh được tự chọn tên nha =))
Bước lên sân khấu là một tên có thân hình mảnh khảnh, diện bộ đồ lông vũ trắng từ đầu đến chân, tóc được quấn chồng từng lớp như bãi sh*t. Sau khi uốn éo cho hết nhạc, MC lại lên trò chuyện với thí sinh.
MC: “Bộ đồ của cậu có ý nghĩa gì?”
Thí sinh: “Trang phục của em thể hiện sự trong trắng của người phụ nữ, và tình yêu thuần khiết của người đàn ông. Nhưng dù là giống nào, sâu bên trong họ vẫn có một ham muốn, đó là… TINH HOA PHUN TRÀO!!!’’, hắn đột ngột hét lên.
MC: “Tinh hoa phun trào là cái qué gì?!!!’’
Thí sinh: “Đó là những khát khao mãnh liệt chực chờ được phun ra từ trong sâu thẳm cái…”
MC: “Đủ rồi, cậu cút vào trong ngay cho tôi!”
….
Thí sinh thứ ba: Tôi Là Thằng MC Chết Dẫm.
MC: “Lý do từ đâu bạn nghĩ ra cái tên này?”
Thí sinh: “Anh không định hỏi vể bộ đồ em ư?”
MC: “Không, cái tên quan trọng hơn.”
Thí sinh: “Em lấy cảm hứng từ anh đấy. Chính anh đã cướp mất suất làm MC của tôi!”
MC: “Vậy bạn tham gia cuộc thi để trả thù tôi ư?”
Thí sinh: “Chính xác, tôi lên đây để vạch trần bộ mặt lừa lọc, xảo trá và đê tiện của anh. Anh nghĩ anh làm được MC thì ngon sao, chẳng qua anh có quan hệ với mấy người trong ban tổ chức… Nói thật đi, anh đã ngủ với bao nhiêu thằng trong đó rồi hả…Sao, giơ mic là ý gì, định lấy micro đập đầu tôi à…nè đập thử đi, đập đi…. Ê ê ai đó ngăn tên MC lại đi, hắn điên rồi!... Bà mẹ mày, thích quýnh nhau à!....’’
Đạt hồ
Trả lời5 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này