Gần một tiếng đứng đợi. Tôi xem lại đồng hồ, rồi thọc tay vô túi, chán nản đứng nhìn đám người đang ngồi ăn phở. Đã là lần thứ năm tôi đến đây.
- Con vẫn còn đợi hả? – Bà cụ bán phở để ý.
- Dạ… - Tôi lại nhìn đồng hồ - …chắc hôm nay bạn í lại không đến rồi…
- Hôm nay nó không đến rồi… - Bà cụ lắc đầu.
- Chàiii…. y như mọi lần… – Tôi hờ hững - …lại phí mất một tiếng đồng hồ…
- Con tính gặp bằng được nó sao?
- Dự định ban đầu là vậy…
- Hay bà đưa số nó cho con?
- Dạ thôi ạ, có gọi hay nhắn tin bạn ấy cũng chẳng biết con là ai, không khéo lại tưởng thằng bám đuôi nữa thì chết. Với lại gọi cho bạn ấy chỉ vì một chuyện không quan trọng thì… giống làm phiền quá. Vả con cũng chẳng biết nói gì với bạn ấy nữa.
(Thực ra tính tôi rất ghét việc phải dùng điện thoại, vừa khô khan vừa chẳng thấy mặt nhau, phải bất đắc dĩ lắm tôi mới nói chuyện qua điện thoại, còn bình thường nó chỉ là công cụ để hẹn nhau ra ngoài thôi. Gặp mặt trực tiếp vẫn thú vị hơn => Đó là lý do vì sao đến giờ vẫn ế T.T Nguyền rủa chế độ con gái thích cắm mặt vào điện thoại!)
- Bà sợ có gặp nó cũng chẳng nhớ con là ai đâu.
- Quào, có vẻ 20 ngàn với cô ấy không phải là cái gì lớn nhỉ - Tôi tặc lưỡi - Kiểu này chắc mang nợ suốt kiếp mất.
- Dù gì con đợi nó cả tiếng cũng là có tâm quá rồi. Trên đời không mấy người chịu trả một thứ mà họ biết không cần phải trả đâu.
- Và cũng không mấy người chịu nhận một thứ mà họ cần phải nhận. – Tôi cười - Con và cô ấy xem ra có tâm nhưng không có duyên… Được rồi, nếu đã không thể gặp thì có đến mấy lần nữa cũng vô nghĩa. – Tôi móc 20 ngàn ra đưa bà lão - …thế này vậy, bà giữ giúp con 20 ngàn, khi nào gặp Sương thì trả cho cô ấy và cảm ơn giùm con luôn hen. Cảm ơn bà!
Bà nhìn tôi cười hiền hậu.
- Ừ bà sẽ đưa lại cho nó. Tiếc quá, bà đã mong hai đứa có thể gặp nhau…
- Thôi con về đây. Chào bà!
- Chào con!
Tôi rảo bước nhanh, ngoài trời lại bắt đầu mưa bay bay rồi.
Lúc ấy tôi thấy nhẹ nhõm vì đã giải quyết xong chuyện này, không cần phải đến đây nữa, không cần phải đợi ai nữa…
Giờ ngồi viết lại, tôi ước gì đêm ấy mình đã đứng đợi thêm mười phút.
Ngày 26/3
Mọi thứ hỗn loạn hơn bình thường. Sân trường huyên náo người, ngang dọc những sợi dây cột trại. Các cổng trại năm nay được làm công phu hơn mọi năm, mới ba giờ sáng mọi người đã hò nhau khiêng cổng lên trường. Tôi dù buồn ngủ lắm nhưng đi giữa đoàn người cũng tỉnh ngủ hẳn.
Mùa cắm trại năm nay có nhiều hoạt động hơn, ngoài cái trò Nam Hậu biến thái sẽ tổ chức vào buổi tối thì nhà trường còn mở cuộc thi nhảy dân vũ vào ban ngày, và vài hoạt động thú vị khác. Trò nhảy dân vũ có thể nói khá hay, ngoài những lớp thi dân vũ đứng giữa sân trường thì những lớp khác cũng đứng bên ngoài nhảy múa theo nhạc. Cứ nhạc cất lên là lại ùa ra quẩy như ở quán bar, nhảy loạn xà ngầu chứ chẳng theo điệu gì, có mấy ông bà còn khiêu vũ, diễn kịch, và thực tế chẳng ai quan tâm đến cuộc thi. Chưa kể học sinh còn tự ý tổ chức chơi theo ý mình, nhảy dây, ném bóng nước, đá cầu, nhảy sạp….đứa lớp này chạy sang đứa lớp khác chơi, đứa đang tham gia mấy trò của trường cũng cố gắng mau thua để chạy ra ngoài chơi, loa liếc thì ầm ĩ, cổ vũ thì như lũ tăng động, thầy cô thì không quản lý được, mà cũng chẳng thèm quản lý…thành ra mọi thứ nó hỗn loạn hơn bình thường, ai thích chơi gì thì chơi, muốn ăn gì thì ăn, miễn sao không phạm vào pháp luật là được.
Tôi ngồi trong trại tránh nắng, chuốt lại mấy cây tre. Tôi không dư năng lượng để ra nhảy nhót như bọn kia.
Một cô bạn lại gần hỏi:
- Ông đang làm gì đấy?
- À, vài việc vặt thôi. Tui đang chuẩn bị cho trò đi cà kheo.
- Đi cà kheo?
- Ừ, và tui sẽ thắng trò này.
- Tui thấy ông có tập gì đâu?
- Ừ, nhưng tui biết cách thắng. – Tôi cười.
- Là sao?
- Bà có biết con chuột đồng rất giỏi đi cà kheo không? Khi chúng ăn lén hạt và hoa quả của người nông dân, chúng dùng hai cây lúa làm cà kheo để phát hiện kẻ thù từ xa. Chúng có lòng bàn chân rất nhạy cảm, khi động vật ăn thịt tiến gần sẽ tạo ra độ rung trên mặt đất và truyền tới thân cây mà chuột đang đứng, nhờ vậy chúng mới tránh được. Khi đứng chúng dùng hai chân sau và đuôi quắp chặt hai thân lúa, và khi chạy chúng ngả mình về phía trước để cây lúa dễ dàng dịch chuyển theo. Bắt chước những động tác này, tui có thể đi được cà kheo mà không cần tập trước… Tui đoán vậy.
- Còn việc gọt cây tre?
- Cấu tạo thân lúa nhẹ ở phần trên và thon chắc ở phần dưới. Nếu đầu đứng của cây cà kheo quá to và rộng, chúng sẽ trở nên nặng hơn và khó giữ thăng bằng khi di chuyển, vì vậy tui đang gọt lại cho nó gọn hơn, và…- Tôi lấy mấy miếng vải cuộn lại và nhét vào bên dưới cây cà kheo - …làm thế này mặt tiếp xúc của nó sẽ êm hơn.
- Ông biết nhiều quá nhỉ!
Tôi khịt mũi. Có lần Hân nói qua mấy chuyện này, lúc ấy không để ý lắm, ai ngờ bây giờ lại có ích.
- Nhưng đi được không có nghĩa là sẽ thắng đâu. – Cô bạn nói tiếp.
- Cái đó thì tui không lo. Hầu hết mấy đứa thi cà kheo đều là không biết đi, tụi nó chỉ đi thi cho có, cái chúng quan tâm là làm sao đề lâu té nhất. Còn đứa nào đi được lại mang tâm lý cẩn trọng, nghĩ mấy đứa khác đằng nào cũng té nên không vội gì đi nhanh, cẩn thận là trên hết. Mà lối đi của tui là đi theo đà, không đi nhanh sẽ té, vậy nên trừ khi gặp những đứa thật sự chuyên nghiệp, còn không thì tui sẽ không thua.
Con bạn nhìn tôi chớp chớp.
- Cha, tui có cái nhìn khác về ông rồi đó, cứ tưởng ông hờ hững lắm chớ.
Tôi cười mỉm. Nếu như mọi năm tôi đã bỏ mặc, đi thi cho có rồi về nằm dài trong trại chờ hết ngày. Nhưng năm nay tôi đã chán thua cuộc lắm rồi! Nếu như đã không thể thoát khỏi kì cắm trại, tại sao không làm cho nó thú vị hơn chút chứ.
- À, bà giữ giùm tui cái này nhé! – Tui đưa cho nhỏ một vật.
- Gì đây?
- Cái này dành cho trò kéo co. – Tôi nháy mắt.
- Hả?! Nhưng… thế này là gian lận đấy!
- Ha ha, phải! Vốn việc sửa lại cây cà kheo này cũng đã là gian lận rồi.
Năm nay tui quyết thắng tất cả các trò chơi!...
Tiếng loa thông báo đến trò ”xe đạp chậm”, học sinh đại diện mỗi lớp tập trung ra giữa sân trường để thi. Trò này một nam một nữ, nam đèo nữ chạy từ đầu sân đến cuối sân, lớp nào về sau cùng sẽ thắng.
Tôi dắt ra một chiếc xe đạp thể thao. Thầy giáo ngạc nhiên:
- Sao chiếc xe này không có yên sau?
- Luật đâu có nói nữ phải ngồi. – Tôi đáp.
Cô bạn đứng lên sau xe, tay bịn vào vai tôi, giả vờ cười tự tin:
- Được chứ Huy? – Nhỏ thì thầm.
- Yên tâm, không ai phát hiện ra đâu. – Tôi nói khẽ - Nhớ khi chạy…
- Nhớ rồi!
Tiếng còi tuýt lên, các xe bắt đầu đi. Và như tôi đoán, xe tôi đi chậm nhất.
Đề xuất Tâm Linh: Âm Gian Thương Nhân
Đạt hồ
Trả lời5 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này