Mọi thứ, ước gì có thể dừng lại ở những phút đó…
Nhưng, khi tất cả đi qua, ta nhận ra những kỷ niệm hạnh phúc nhất lại là thứ khiến ta đau khổ nhất…
Khoảnh khắc cuối cùng của ngày thứ bảy, Sadako đang ngồi bên ông cụ trên chiếc ghế tựa. Sadako bật khóc. Cụ nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô, mỉm cười:
-Lần đầu gặp nhau cũng như thế này, cũng là lúc anh sắp chết. Khi ấy tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nghe một giọng nói trong trẻo, giọng nói ấy quát anh ngay sau câu đầu tiên và lật đật xin lỗi ngay sau khi nghe anh nhận lỗi…Thật tốt vì lần này cũng giống như lần đó, em vẫn ở bên anh đến cuối cùng.
-Lúc ấy em đã mang lời nguyền đến cho anh.
-Và đó là một lời nguyền tuyệt vời.
-Anh không được chết…không được chết –Sadako gục mặt lên ngực ông cụ khóc nức nở.
-Đừng khóc, ta đều biết lời nguyền nào rồi cũng có lúc phải kết thúc. Hơn lúc nào hết anh ước gì có ai đó gọi điện cho anh ngay bây giờ và nói rằng anh sẽ chết trong bảy ngày nữa. Nếu điều đó xảy ra thật thì tuyệt quá…Nhưng không, em đang ngồi đây, và anh vui vì em đang ngồi đây, mặc kệ cái lời nguyền chết tiệt đó đi, em đã theo anh cho đến lúc này. Và em vẫn sẽ “ám’’ anh sau khi anh chết chứ?
-Vâng, em sẽ “ám” anh, mãi mãi và mãi mãi. –Cô ôm chặt lấy ông cụ.
Ông cụ nhìn lên những bức ảnh của hai người
-À, còn một câu cuối cùng anh muốn hỏi em.
Sadako ngước lên nhìn ông cụ.
-Em tên gì? –Cụ hỏi.
-Sadako.
-Sadako, nhớ rồi, một cái tên đẹp. Anh đã nhớ rồi…nhớ rồi…
Đồng hồ điểm ba tiếng, tròn bảy ngày. Mọi thứ im bặt.
Sadako dường như cũng muốn chìm sâu vào trong đôi mắt đang thiếp đi của ông.
Lời nguyền quá vội, ông cụ chắc không ngờ rằng Sadako đã mang trong mình cốt nhục của ông.
Một năm sau đứa bé ra đời, được đặt tên là Ring, mang trong mình sức mạnh của quỷ. Nó lớn nhanh và khiến những đứa cùng tuổi xung quanh bỏ chạy. Sadako vốn người chết có thể không ăn, nhưng đứa bé lại có một nửa con người, cần phải ăn. Thế là Sadako bắt đầu kiếm việc. Cô xin làm hù dọa viên ở một ngôi nhà ma tại công viên giải trí. Nhờ khuôn mặt kinh dị bẩm sinh, cô dọa được rất nhiều người, và trở thành hù dọa viên số một ở đây. Nhìn cô được tăng lương và khen ngợi, bọn hù dọa viên khác ghen ghét và liên tục giở trò xấu xa để hãm hại cô. Sadako rất khó chịu, nhưng vì con mình nên đành cố gắng chịu đựng. Nhưng ông trời bất công, trong một lần vướng phải âm mưu của bọn xấu, Sadako đã bị ông chủ thẳng tay đuổi khỏi công viên.
Vì ngoại hình không đẹp và không có trình độ học vấn, Sadako không thể xin việc ở đâu cả, cuối cùng phải về làm gặt lúa ở làng. Mỗi khi đi gặt lúa cô đều phải đeo mặt nạ và mũ rộng vành để tránh ánh nắng mặt trời và ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nhưng vì không có bóng mát, nắng ngày càng gắt, tia mặt trời không ít thì nhiều cũng xuyên vào da cô, mỗi ngày cô đi làm là mỗi ngày linh hồn cô bị thiêu cháy đi một ít.
Đạt hồ
Trả lời5 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này