Logo
Trang chủ

Chương 114

Đọc to

Trong thời gian đó, sau nhiều lần trò chuyện, tâm sự qua điện thoại, cụ ông bắt đầu nảy sinh tình cảm với Sadako-san. Mỗi khi không được nói chuyện, cụ lại nhớ da diết đến giọng nói nhẹ nhàng ấy, mường tượng ra khuôn mặt cô ấy, và cảm thấy gần gũi khi ngồi bên cạnh chiếc điện thoại. Đến một ngày không chịu được nữa, cụ quyết định đưa Sadako-san ra khỏi tivi. Điều này đồng nghĩa với việc cụ sẽ chết.

Cụ đóng cửa phòng, chậm rãi ngồi lên ghế tưa và nhìn vào tivi chờ đợi. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày Sadako-san sẽ chui ra khỏi giếng tìm đến nạn nhân. Tivi lại hiện lên hình ảnh rè rè, bắt đầu xuất hiện cái giếng, rồi Sadako bò lên, tiến về phía màn hình. Ông cụ hồi hộp theo dõi, tim đập không ngừng.
Và, khi Sadako-san vừa chui được nửa thân người ra khỏi tivi, ông cụ liền đi nhanh tới ôm chầm lấy cô, kéo cô ra khỏi không gian u ám đó, và đặt lên môi cô nụ hôn nồng cháy qua làn tóc xõa.
Sadako-san bất ngờ, và bối rối, nhưng rồi cũng nhắm mắt cảm nhận hơi ấm trên đôi môi ấy. Trong lúc hôn, ông cụ lấy cuộn băng ra và dậm nát nó.
Sadako-san ngạc nhiên, đẩy ông cụ ra và hỏi :
-Cụ…
-Đừng gọi cụ… Anh nhớ em!
-Nhưng…em là người đã chết. Em là…
-Anh không quan tâm em là ma hay là cái gì, anh chỉ biết anh cần em. Không ai đã ở bên anh khi anh sắp chết như em...
-Nhưng, nếu anh không tiếp tục lời nguyền, nếu em không trở về cuốn băng ấy, thì sau bảy ngày nữa anh sẽ…
-Anh biết, nhưng chuyện đó có quan trọng không? –Cụ nắm lấy tay cô- Anh thà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo này, còn hơn không có bàn tay nào để nắm lấy. Anh thà chết bên em trong một ngày mai, còn hơn phải sống bất tử để nhìn em qua màn ảnh.
Cụ luồn tay vào tóc cô và đẩy nhẹ sang bên, cô giữ tay cụ lại:
-Anh không muốn thấy mặt em đâu. –Cô nói.
Cụ cười
-Anh muốn thấy mặt em hơn bất kì điều gì.
Cụ vén tóc cô lên. Trong một thoáng cụ khẽ giật mình, khuôn mặt Sadako ngâm dưới nước lâu ngày đã lở mục ra, lạnh ngắt, đôi môi khô bệch, tựa như xác sống. Chỉ có đôi mắt là đầy tình yêu thương. Cụ vuốt nhẹ lên má cô, mỉm cười:
-Em đẹp hơn những gì anh nghĩ.
Cô bật khóc. Một con ma sẽ không biết khóc cho đến khi có người yêu khuôn mặt nó.
Cụ hôn lên trán cô và ôm chầm lấy cô
-Một ngày được bên em là một ngày kỳ diệu. Và kỳ diệu hơn cả là anh có tới bảy ngày như thế.
Cô chỉ biết khóc và khóc, cảm nhận hơi ấm của cụ. Đôi tay bao lâu chỉ biết bò lên thành giếng và giết người giờ đã biết ôm lấy một ai đó.
Cô nhìn cuốn băng vỡ nát dưới đất, đôi tay cô càng ôm chặt cụ hơn. Cô ở dưới giếng một mình mấy ngàn năm cô không sợ, nhưng giờ đây cô thấy sợ khi nghĩ đến bảy ngày tiếp theo sẽ nhanh chóng trôi qua…

Dù sao thì, những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc nhất trong đời họ.
Họ quấn quít bên nhau như đôi vợ chồng son, cùng nấu ăn, cùng giặt giũ, cùng gội đầu cho nhau (mặc dù chắc chẳng có loại dầu gội nào gội được cái đầu của bà Sadako)
Họ cùng chia sẻ những con cá khi họ đi câu ở hồ. Họ cùng bật cười khi bọn trẻ bỏ chạy thục mạng vì nhìn thấy Sadako. Họ cảm thấy ấm áp khi nằm chung một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn dù cho Sadako toàn thân lạnh ngắt. Không quan trọng, vì họ đang ở bên nhau.
Có đôi lúc cụ ông bật cười khi Sadako nhảy xuống biển để tìm chiếc nhẫn ông vô tình đánh rơi. Đôi lúc Sadako bật khóc khi ông cụ đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón tay tróc lở của cô. Có những khi Sadako nhảy dựng lên vì thấy ông lão ngã xe xuống ngọn đồi trong lúc cố đi mua một món quà cho cô. Và ánh mắt trìu mến khi ông tặng cô một chiếc mũ rộng vành (ma thường sợ nắng). Rồi đôi khi ông cụ ngoác miệng cười khi Sadako diện những bộ trang phục bình thường và cố trang điểm, chúng chẳng hợp với cô tí nào. Có hôm Sadako giận dỗi vì ông cụ tỏ vẻ xa lánh mỗi khi trời trở lạnh, nhưng rồi hết giận ngay khi ông đem đến cho cô một ly sữa nóng, một chiếc áo choàng to và hát cho cô nghe những giai điệu ấm áp…
 

Đề xuất Voz: Quê ngoại
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

5 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này