"Mẹ ơi, mua sách cho con nha!" - Tôi vòi mẹ.
"Sách gì?" - Mẹ hỏi.
"Sách giáo khoa thôi mẹ."
"Con có đủ rồi mà."
"Không, có vài quyển cô giáo bảo mua (nói dối thôi)."
"Ừ được rồi, nhưng chỉ một quyển thôi nhé, mẹ không có nhiều tiền đâu."
Làm trẻ con nũng nịu thật dễ. Mẹ đưa tôi ra hàng sách gần đó. Chỗ này nhiều sách hơn ở thư viện. Tôi hí hửng chạy tung tăng tìm sách. tôi lần mò từng ngóc ngách hy vọng sẽ tìm được cuốn mình cần.
Cuối ngày, tôi thất vọng trở về, vẫn không tìm được cuốn thủ ngữ. Hồi trước học thủ ngữ với bà của Vy mới có vài ngày, chỉ nhớ được mấy động tác cơ bản, làm sao nói chuyện với Vy được.
"Sao con tìm cuốn gì mà cả buổi không có, sao không hỏi cô chủ cho nhanh?" - Mẹ hỏi.
"Dạ thôi ạ, tại con cũng không nhớ rõ tên sách lắm." - Nếu mà nói với cô chủ mình tìm sách thủ ngữ thì mẹ sẽ nghe thấy và biết ngay mình nói láo, lúc đó ăn đòn chắc.
"Hay để mẹ gọi điện hỏi cô giáo thử ha, biết đâu cô biết chỗ bán sách."
"Dù sao sách đó cô cũng chỉ bảo nên mua thôi, không mua cũng chẳng sao đâu, khỏi gọi đi mẹ, con cũng chẳng thích đọc sách."
Mặt trời bắt đầu lặn dần, tôi lại thấy những cánh diều xa xăm bay phấp phới phía chân trời.....
"Đồi gió hú" toàn tranh không nên tôi chỉ mất một tuần để đọc xong. Sau này lớn lên đọc sách chữ mới thấy cuốn này rất hay và kinh điển, còn bấy giờ toàn coi tranh không nên cũng chả cảm nhận được nhiều, tại hình vẽ nó hơi hài hước và không thể hiện rõ cảm xúc cho lắm, có lẽ đây đúng là một "Đồi gió hú" phiên bản thiếu nhi.
Mọi việc cứ lặng lẽ trôi qua cho đến cuối năm lớp 2.
"Chúc mừng cậu được học sinh giỏi nha!" - Hân cười tươi, có thể nói cuộc đời học sinh của tôi sẽ chán ngắt nếu không có cô gái xinh đẹp này. Hân chơi thân với tôi nhất trong trường, thường chỉ bài cho tôi mặc dù khác lớp, lúc nào ra chơi cũng ngồi lại ghế đá tán gẫu với tôi. Chưa bao giờ tôi thấy yêu trường học như khi có Hân bên cạnh. Nhiều lúc có mấy thằng nhìn tôi với ánh mắt ghen ghét và đố kỵ, tội nghiệp, phải chi tụi nó cũng ham đọc sách như tôi thì tốt rồi!!! Mỗi lúc Hân đi về phía tôi, lâu lâu lại có thằng bạn bảo "Ê, bạn gái mày tới kìa", những câu như thế nghe thật thích!!!
"Còn bạn này học sinh xuất sắc luôn đấy, ghét thật!"
"Ghét hả, ghét hả, này thì ghét này!"
Vừa nói Hân vừa nhéo mấy cái vào eo tôi làm tôi nhảy cẫng lên.
"A nhỏ này, muốn chơi hả!"
Tôi nhéo lại nhỏ, nhỏ la "á, á" mấy cái dễ thương quá trời.
"Thôi thôi, không giỡn nữa, không giỡn nữa!" - Hân nói.
"Ai giỡn đâu."
Tôi nhéo tiếp, Hân giật giật mấy cái, lùi ra xa, hì, 2 đứa cứ tình tứ thế này thì mấy thằng xung quanh nổi điên vì ghen tị mất.
Được một lúc, Hân về ăn mừng với lớp, tôi vẫn lang thang trong sân trường.
Chợt tôi dừng lại, mắt hướng về phía xa, đằng đó có một cô giáo đang ngồi múa tay loạn xạ. Tôi lấy làm ngạc nhiên, cô ấy vừa nhìn vào cuốn sách đặt trên đùi vừa quơ tay qua lại. Tôi tròn mắt, như nhận ra điều gì đó, tôi vội chạy tới, giật cuốn sách lên xem.
"Con làm gì thế?" - Cô hỏi.
"Sách thủ ngữ?" - Tôi ngạc nhiên.
"Con nói gì thế?"
"À dạ không có gì cô, chỉ là con tìm cuốn này lâu rồi..."
"Lần sau con đừng có bất lịch sự như vậy nữa, có gì thì phải hỏi xin đàng hoàng chứ không được giật thẳng thừng như thế."
"Dạ con xin lỗi. Mà cô ơi cho con hỏi, cô mua cuốn này ở đâu vậy cô?"
"Cô mượn ở thư viện trường đấy."
"À, ra cô là người mượn. Cô mượn làm gì vậy cô?"
"Để đọc chứ làm gì con. Một người bạn của cô làm giáo viên ở trường khuyết tật, mấy lần đến đó nhưng cô chẳng nói chuyện được với em nhỏ nào. Đa số là câm hoặc điếc, cô không giao tiếp được. Vậy nên cô mượn cuốn này về đọc. Nhưng mà không dễ như cô tưởng, mỗi lần nghĩ mình học thuộc rồi, đem sách trả cho thư viện thì hôm sau lại lớ ngớ ngay, phải đi mượn lại. Đến giờ cô mượn cuốn này đã mấy lần rồi đấy."
"Cô ơi cho con học ké với được không cô, con cũng biết chút chút, chưa có rành."
"Con học chữ chưa xong mà học cái này làm gì?" - Cô ngạc nhiên.
"Dạ hình như lúc trước con có một người bạn bị câm, con muốn học cái này để nói chuyện với bạn đó."
Cô cười, thế là 2 cô trò chúi đầu vô quyển sách, có lúc lại thử nói chuyện với nhau, nhiều lần làm động tác sai, coi lại nghĩa mà thấy phì cười. Phải công nhận học cùng với 1 người dễ dàng hơn tự học một mình nhiều.
Tôi với cô cứ học cùng nhau cho đến khi ra về.
Cô bảo: "Ngày mốt cô có một buổi đi đến trường khuyết tật, con muốn đi không, có con cô cũng tự tin hơn."
Tôi reo lên: "Dạ vâng, để con về xin phép bố mẹ."
Ngày mốt......
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Mù Lòa Tróc Đao Nhân (Dịch)
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này