Trong sân trường bày biện nhiều gian hàng hóa, đa phần là đồ ăn thức uống. Mỗi lớp được chuẩn bị một gian hàng riêng để kiếm lời (hoặc để thua lỗ vì mấy đứa trong lớp ăn nhiều hơn bán). Đứa nào bán thì đứng tại quầy, đứa ở không thì dắt nhau đi lòng vòng mua đồ ăn của mấy lớp khác. Có nhiều lớp bày binh bố trận sẵn, thấy con mồi nào đi qua là xúm lại hốt vô dù người ta có muốn ăn hay không, chừng nào mua rồi thì tha đi. Nhiều đứa bị lôi, bị kéo thấy thương mà chẳng thể chống cự được gì, quả là cách bán hàng hiệu quả!
Tôi mua hai cái nón rơm, đưa Mẫn một cái.
- Giờ này có nắng đâu mà đội nón? – Mẫn nói.
- Đội để người ta biết mình một cặp. Và giữ làm kỷ niệm.
Mẫn đội nón lên đầu, kéo dây quai xuống cằm.
- Kỷ niệm một đêm hẹn hò, nhỉ?
- Một đêm hẹn hò. – Tôi cũng đội nón lên.
Chúng tôi dạo bước qua những gian hàng, hầu như chỉ ngó chứ không mua gì. Mẫn nhiều lần quay qua nhìn tôi, được lúc nói:
- Ông có biết mình rất đẹp khi đội nón không?
- Không.
- Ông nên thường xuyên đội nón đi!
- Đội nón không phải phong cách của tui.
- Thật hả? Tui thì lại rất thích đội nón.
- Trước giờ đâu có thấy bà đội nón?
- Từ giờ nó sẽ là phong cách của tui.
- Nói thật, nó không hợp đâu. Bà đội mũ lưỡi trai thì được.
- Kệ, đội nhiều rồi mọi người nhìn cũng quen thôi, rồi tui sẽ được gọi là ‘Mẫn mũ rơm’.
- Nếu tóc bà dài hơn thì cũng đẹp đấy.
- Ông thích con gái tóc dài hả?
- Tui không có nói tui thích.
- Thế ông thích con gái tóc ngắn?
- Ngắn dài không liên quan đến việc...
- Hay ông thích con gái đầu trọc?
- Lạc đề rồi đấy.
Tôi sửa lại cái mũ cho Mẫn.
- Đội xéo thế này nhìn đẹp hơn.
- Không được, chiếc mũ này quá rộng, đội như thế nó sẽ tuột mất... Hay đội thế này đi. – Mẫn kéo vành mũ trước khuất ngang tầm mắt.
- Đội như thế sao thấy đường đi?! – Tôi nói.
- Nhưng ông không thấy nó rất ngầu sao?
- Ngầu cái gì, giống con tự kỷ thì có!
- Hay đội thế này...
- Được rồi, sao chúng ta không dành hết đêm nay để nói về việc đội mũ nhỉ?
Mẫn cười hì hì và sửa lại mũ như bình thường.
Trời bắt đầu lún phún mưa, nhẹ và mỏng đến nỗi tưởng như không tồn tại. Phải để ý lắm mới thấy trời đang mưa.
Mẫn đưa tay hứng mưa, nhưng chờ hoài chẳng có hạt mưa nào. Hoặc chúng đã vội tan đi trước khi kịp rơi xuống tay Mẫn.
Nó cứ nhìn cơn mưa, chằm chằm và vô thức, như thể đang chờ điều gì xảy đến với nó. Tôi không biết được nó đang nghĩ gì.
- Tại sao lần đó ông lại chạy ra? – Mẫn hỏi.
- Lần nào?
- Cái lần con mèo tui chết, lúc ấy mưa tầm tã, ông đã chạy đến bên tui mặc cho tui hết lời xua đuổi. Tại sao?
- Ai cũng có lúc khó hiểu mà.
- Không phải, lúc ấy ánh mắt ông rất đau khổ. Còn đau khổ hơn cả tui nữa. Như thể nếu không bắt kịp tui thì đó sẽ là điều hối hận nhất với ông trong cuộc đời.
- Bà lại tưởng tượng quá rồi!
- ...là kỷ niệm! – Mẫn nghiêng đầu như cố nhớ lại – ...ông đã nhớ về điều gì đó khi thấy tui vừa đi vừa khóc trong mưa... một chuyện buồn... là chuyện gì thế?
- Bà không cần biết đâu, chuyện đó không quan trọng...
- Tui muốn biết! Mọi thứ dường như quá mơ hồ, gương mặt ấy, cả cơn mưa rào nữa,... À phải rồi, ông đã nói cái gì đó về việc tui không thể làm như thế, không phải dưới cơn mưa rào này, rằng chỉ có một người được nhìn ông với ánh mắt đó... Tại sao, tại sao lúc ấy tui gặp ông mà cứ ngỡ như đang gặp một người lạ, một người không quen biết nhưng lại vô cùng yêu thương tui?... Huy, sao lúc đó ông lại khóc?!
- Thôi đi!
- Ông lúc đó không hề nhìn tui... Không đúng, ông có nhìn tui nhưng không hề thấy tui!... Huy, ông đã nhìn ai vậy?
- Đã bảo thôi đi mà!
Tôi gắt và quay đầu nhìn về hướng khác. Một lát, nó nói, giọng thì thầm:
- Huy, ông sẽ không bao giờ kể tui nghe phải không?
Tôi nhìn Mẫn trong giây lát rồi mỉm cười xoa đầu nó:
- Vì không có gì để kể. Một thằng con trai có thể làm gì khác khi nhìn một đứa con gái khóc chứ?
Nó gạt phắt tay tôi ra.
- Tui thật sự muốn biết mà!
"Sau đây là phần thi của bạn Đố Biết Tên Tao đến từ lớp chọn, một bạn đã có phần trình diễn rất tuyệt vời ở vòng hai, mọi người cho một tràng vỗ tay nào…", cuộc thi vẫn được tiếp tục nãy giờ. Tiếng vỗ tay vang lên bao bọc lấy không gian yên lặng giữa chúng tôi. Mẫn nhìn về phía sân khấu.
- Tui phải lên thi đây. Nhanh thôi, bà ở yên đây chờ nhé! – Tôi nói.
Đề xuất Voz: Tiếng Chuông Gió
Đạt hồ
Trả lời5 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này