Tôi đi qua các quầy hàng, đảo mắt tìm Mẫn. Nãy nó bảo đi mua cà phê, nào quán cà phê đó ở đâu nhỉ? Tôi đứng lại, giữa một bầy người thế này không thể nhìn thấy nó.
Có khi nào hai đứa lạc nhau luôn rồi không? Chết tiệt, nếu không phải tại thằng dại gái lúc nãy thì tôi đâu có lang thang ra chỗ này.
Đang ngó quanh tìm Mẫn lại có ba thằng đứng bu quanh tôi, trông mặt tụi nó đúng hãm tài.
Một thằng cất giọng đèn đẹt:
- Em xinh thế, đi chơi với tụi anh không? (Nghe cách nói thì biết cũng chỉ là một thằng nít ranh đang cố tỏ ra mình là trai đểu).
- Biến đi! – Tôi nói hờ hững.
- Làm gì mà em lạnh lùng thế, bọn anh không phải người xấu đâu... Coi nào, mặt đẹp mà cứ nhăn nhó là cũng ế cả đời đấy... (Đệt, thằng này nói chuyện có duyên vãi!).
Tôi cố tình lờ đi.
- Thôi mày, xinh thế này chắc có bồ rồi. – Một thằng khác nói.
- Có cái đầu mày, có bồ mà đứng một mình à.
- Em, đứng chờ ai thế? – Một thằng khác mặt phè phỡn, hỏi.
- Chờ ai kệ tui.
- Chà, giờ mới nghe rõ được giọng em. Một cô gái giọng trầm nè bây ơi, nghe phê quá. (Thằng này ngáo đá à?!!!).
- Em có một giọng nói rất hay đấy. (Hay cái bà nội mày! Biến đi cho tao nhờ!).
- Em có muốn uống gì không?
- Em học lớp nào thế?
- Em tên gì?
- Sao em cứ im lặng thế? Nói gì đi chứ! Hay là em khinh bọn này?! – Trong giọng nói của nó đã có chút bực bội.
- Dạ em ngại, em không quen nói chuyện với người lạ. – Tôi đáp, cố tử tế hết mức có thể vì sợ tụi nó sinh sự.
- Ngại gì, người một nhà cả mà. – Một thằng bỗng cười hơ hớ, tự nhiên tôi thấy phát tởm.
- Hôm nay em đang có chuyện buồn, em đang đợi bạn, mấy anh để tụi em đi riêng với nhau được không? – Tôi nói.
- Buồn gì em? Có gì buồn cứ tâm sự tụi anh, tụi anh giải sầu hết cho. (Chẳng lẽ giờ bà phải lấy dép dọng vô mồm tụi mày à!).
- Đi, hôm nay em muốn ăn gì uống gì tụi anh chơi đẹp hết. Tối nay tụi mình vui tới bến luôn.
Tôi vuốt mặt, người như muốn nổ tung ra. Bọn con trai thằng nào cũng tán gái dở tệ và trơ trẽn thế này sao?! Bình thường chúng chém gió nghe cũng hay lắm, nhưng khi gặp gái sao bao nhiêu cái ngu, cái dốt, cái vô duyên cứ lòi ra thế. Chúng không hiểu một điều đơn giản là con gái không đòi gì hơn một cách bắt chuyện bình thường sao? Chỉ cần bình thường là đủ rồi!
Giả như chúng có hỏi tôi câu ‘Em ơi cho anh hỏi mấy giờ rồi?’ hay ‘Em nghĩ đêm nay nam hậu lớp nào sẽ thắng?’ hay ‘Em mua xiên que này ở đâu vậy?’ thì có lẽ tôi sẽ vui vẻ tiếp chuyện với chúng và sẵn sàng dẫn chúng đến mấy quầy đồ ăn.
Hoặc một câu đơn giản nhất ‘Em có ổn không? Trông em xanh xao quá!’ là tôi sẽ mỉm cười trả lời ngay. (Thực tế đây là câu tôi thường dùng để bắt chuyện với gái nhất, dù cô ta có bệnh tật gì hay không).
Bọn chúng vẫn tiếp tục tán tỉnh, hay đúng hơn là chọc ghẹo, làm phiền, một cách ‘mặt dày’ và tệ hại. Chúng cố làm trai đểu (vì con gái thường mê trai đểu), nhưng chúng không bằng một góc của trai đểu. Sự thật, trai đểu tán gái chuyên nghiệp hơn thế này nhiều!
Thật thảm hại, thật là thảm hại mà…
Tôi bỗng thấy thương Hân. Một ngày không biết cô ấy phải chạm mặt với bao nhiêu cái thể loại này. Chẳng trách cô ấy cứ tránh né bọn con trai. Chúng tiếp cận với cô ấy có vì mục đích gì khác đâu, rặt một lũ háo sắc!
- Này bé, em đang nghĩ gì thế? – Một thằng hỏi tôi.
- Không có gì... – Tôi đáp, không nhìn nó.
- Bọn anh thấy em đứng một mình buồn nên chỉ muốn quan tâm thôi, chứ không có ý gì đâu. (Dạ em tin tụi anh mà!).
- Nào, để anh dẫn em tới quầy của bọn anh, ở đó nhiều đồ ăn ngon lắm! – Chúng nắm tay tôi kéo đi. Tôi giằng lại, bắt đầu cảm thấy hơi sợ…
Chợt có một bàn tay nắm mạnh lấy vai một thằng, kéo nó giật lùi. Cả bọn quay lại thì thấy Mẫn đang quắc mắt trừng trừng.
- Tụi mày dẫn bạn gái tao đi đâu đó?! – Mẫn nói, giọng lạnh băng.
- Bạn...bạn gái! – Thằng kia lập tức buông tôi ra.
Tôi còn đang lúng túng thì Mẫn nắm tay tôi kéo lại gần, đôi mắt trừng trừng nhìn bọn kia. Không khí tự dưng trở nên căng thẳng, một thằng có vẻ sợ, lập bập đáp:
- Ừ... bạn gái thì thôi... đi bây!...
Một thằng khác hất hàm nói:
- Mày nhìn gì tụi tao thế... Cũng tại con bồ mày... có bạn trai thì nói... không nói làm tụi tao tưởng nhầm... do bồ mày hết... nhìn nhìn cái đéo gì thế, muốn gây sự hả…
- Ê mày, tao nhìn nó không giống con trai. – Một thằng nhìn Mẫn rồi nói thầm vào tai thằng kia.
- Thì nó pê đê thôi chứ gì! Ngày nay bọn con gái hay yêu mấy thằng ẻo lả, bóng gió mà.
- Chắc vậy. – Thằng kia đáp.
- Ê mày nhắm tiếp được con bồ mày không? Không thì để tao chơi giùm cho, chứ để giữa trận kiệt sức thì tội con bồ mày lắm!
- Nói vậy coi chừng nó nhục đó mày, há há!
Đề xuất Voz: Kể lại một chuyện tình
Đạt hồ
Trả lời5 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này