Mẫn khoát tay đẩy tôi ra sau, răng nghiến lại như đã sẵn sàng nghênh chiến.
Đm cái hoàn cảnh gì thế này?! Sao tôi tự dưng trở thành con bánh bèo vô dụng đi núp sau lưng người khác? Còn đâu cái thời oanh liệt một mình chống chọi bốn, năm thằng côn đồ, bảo vệ gái như ngày xưa…
Mấy thằng kia cũng có vẻ cương, cố tình sấn tới gây sự. Cũng phải, tụi nó ba người lận mà, chưa kể thằng nào cũng to con.
Chợt có tiếng hô hoán từ đằng xa, cả bọn quay lại.
Một thằng nào đó đang hộc tốc chạy về phía bọn tôi, đằng sau thầy giám thị và một vài học sinh đang vất vả đuổi theo.
- Bắt...bắt nó lại! – Thầy giám thị hô to.
Lúc nó chạy ngang qua bọn tôi, Mẫn vung chân quất một cú đá tạt vào bụng nó. Nó không đề phòng, ăn trọn cú đá gập ngay người lại, tựa như một miếng vải bị người ta cầm gậy quật ngang chính giữa lây lất trong không trung. Nó lăn soài ra đất, ôm bụng lăn qua lăn lại, mồm ho khục khặc như muốn trào hết cả phèo phổi ra ngoài.
Thầy giám thị và mấy đứa kia chạy tới, thấy cảnh ấy đột ngột dừng lại, mặt hơi kinh ngạc. Thật, nhìn cú đá đó không chỉ tôi mà tất cả đều thấy rợn người.
- Có chuyện gì vậy thầy? – Mẫn hỏi.
Thầy giám thị sau vài giây như sực nhớ mình đã chạy một quãng đường dài, liền đứng thở phì phò:
- Cảm... cảm ơn em... hà... hà... rượt mệt muốn chết... hà... thằng này... nó... đánh bạn…
Ông thầy kể dài dòng và ngắt quãng thiệt, nhưng có thể tóm tắt lại như vầy: thằng này say xỉn đến trại lớp khác kêu một thằng dậy đi chơi với nó (hai thằng có là bạn không thì không biết). Thằng kia đang ngủ say bực mình quát: “Đm thằng lìn, để tao ngủ!” (Nó ngủ sớm để lấy sức mai đi trò chơi lớn nhưng không ngờ bị phá). Thằng say nghe vậy tức giận đạp liền mấy phát vô mặt nó, mồm không ngớt chửi tục. Mấy đứa xung quanh hốt hoảng ra ôm nó lại. Thằng kia lúi húi bò dậy khạc ra máu. Thằng say chưa hả giận vùng ra đạp tới tấp vô đầu nó. Vừa lúc ấy giám thị đi qua, giật mình thấy cảnh ấy liền bước nhanh lại bắt thằng kia. Thằng say hốt hoảng vội chạy đi, thế là cả bọn rượt theo…
Thằng say đau đớn lăn qua lăn lại dưới đất, nhìn Mẫn căm phẫn và chửi tục. Tên học sinh kia, mồm đầy máu, như còn cay lắm muốn sấn tới đạp thằng lìn này vài phát nhưng bị ông thầy ngăn lại.
Một vài thầy cô cũng chạy tới để áp giải thằng nhóc say đi. Trông nó đứng dậy thật khổ sở, có thể ngày mai nó sẽ bị đình chỉ, bị hạ hạnh kiểm, hay nặng hơn là bị đuổi học, nhưng tôi chắc cả đời này nó sẽ không quên được cú đá của Mẫn đâu.
Học sinh vẫn còn bu đông ở đây, bàn tán xì xào như cái chợ.
Thầy giám thị hỏi Mẫn:
- Trông em quen quen, hình như thầy đã gặp ở đâu rồi thì phải...
- Ở đâu ạ? – Mẫn ngạc nhiên.
Thầy giám thị cố nhớ một lúc, rồi à lên:
- Đúng rồi, tại giải đấu karate liên trường năm ngoái. Em có tham gia cái đó đúng không?
- Dạ đúng, em có thi cái đó ạ.
- Thầy biết thầy nhớ mà, thầy là một fan của võ thuật, thầy rất ấn tượng với em lúc đó. Em đã hạ đối thủ thế này, xoay chân đá một vòng... – Thầy nói với vẻ phấn khích, nhưng rồi đột ngột dừng lại – ...khoan đã, nếu thế thì em làm gì ở đây? Em đâu phải học sinh trường này!
- Ơ, em…
- Ai dẫn em vô đây, nói! (Trường mình có luật khá nghiêm trong vụ này vì đã có nhiều lần mất cắp do học sinh trường khác lẻn vào).
- Em... – Mẫn lúng túng nhìn quanh, không biết nói sao. Nó không thể khai anh đội trưởng được.
- Nói mau, nếu không tôi sẽ báo lên hội đồng trường em. Buổi trại trường không phải nơi để học sinh trường khác muốn đến là đến!
- Dạ... em…
- Là em! – Tôi lên tiếng.
Mọi người đổ dồn con mắt về tôi.
- Là em đã dẫn bạn ấy vô. – Tôi dõng dạc nói.
- Em là ai? Học sinh trường này ư?
- Thầy biết em mà, em là học sinh lớp chọn đây. – Tôi bình tĩnh gỡ mái tóc giả ra. Khỏi phải nói lúc ấy mọi người ngạc nhiên thế nào.
- Huy... – Mẫn nhìn tôi. Tôi mỉm cười đáp lại.
Mấy đứa đằng sau bắt đầu nhốn nháo. Ba thằng tán tỉnh tôi lúc nãy mặt trơ ra, rồi hếch môi, chửi tục trong miệng:
- Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là thằng pê đê thích giả gái. Bệnh hoạn vãi!
- Đ* mẹ thằng lại cái!
Mẫn kích động, nhưng nó chưa kịp làm gì tôi đã thò tay chộp lấy cổ một thằng, bóp chặt yết hầu nó. Tôi gằn trong miệng, mắt đỏ lên như chứa cả một rừng lửa:
- Tao nhịn tụi mày nãy giờ rồi nge, tao là cái quần gì thì kệ xác tao! Ít ra tao còn biết gái gú nó nghĩ như thế nào! Đm nói thật tụi mày tán gái như shit ấy! Chẳng khác nào một lũ bám đuôi, một bầy đỉa đói! Tụi mày làm người khác phải kinh tởm! Phải tội nghiệp! Phải thương hại! Nếu tụi mày thèm gái đến thế thì bắt xe xuống Quất Lâm mà tìm, chứ gái nhà lành tụi mày không bao giờ có cửa đâu!
Thằng đó ho khục khặc vài phát rồi giật mạnh tay tôi ra. Thầy giám thị cũng đến ngăn lại.
Ba thằng nhìn tôi hằn học, nhưng có thầy ở đây chúng không dám manh động, chỉ lầm bầm chửi rủa trong miệng rồi bỏ đi.
Sau một hồi bình tĩnh, thầy quay sang nói với tôi:
- Em có biết mình đang làm gì không?
- Em biết.
- Lần sau nếu có tức giận cũng hãy cố gắng kiềm chế...
- Em không định đánh tụi nó.
- Được rồi, quay lại chuyện lúc nãy. Tại sao em dẫn bạn ấy vào trường?
- Cần phải có lý do hả thầy? Em làm sai, em sẵn sàng chịu phạt.
- Em có biết hình phạt là gì không?
- Là bị đuổi khỏi đêm cắm trại, vâng em có đọc nội quy trường rồi.
- Vậy thì…
- Em sẽ xách đồ ra khỏi trường ngay đây thưa thầy.
- Thầy ơi bạn ấy không liên quan... – Mẫn lên tiếng.
- Để tui chở bà về hen! Ra trước cổng trường đợi tui đi, tui lấy đồ rồi ra ngay. – Tôi cắt ngang.
Thầy nhìn tôi ái ngại.
- Thật sự thầy không muốn đuổi em đâu, em còn là học sinh gương mẫu của trường nữa, nhưng mà nội quy…
- Trời ạ mọi người làm gì như tôi bị đuổi học đến nơi thế! – Tôi cười lớn – Chỉ là không tham gia hội trại thôi mà!
Tôi nhanh chóng tới trại lớp, thay đồ rồi xách cặp ra cổng trường, không để mọi người kịp hỏi han gì.
Ngoài cổng Mẫn đang đứng chờ tôi, vẻ cắn rứt:
- Xin lỗi ông nha, tại tui mà…
- Nãy giờ bà vẫn còn suy nghĩ chuyện đó hả?! Bà tưởng tui muốn cứu bà thiệt sao?
- Ông nói vậy là sao?
- Bà có thấy đứa nào bị đuổi khỏi trại mà mặt vui như tui không?
Mẫn ngạc nhiên. Chúng tôi rảo bước trên con đường đêm hiu hắt những ánh đèn vàng, bỏ lại đằng sau cả một không gian náo nhiệt của đêm trại.
Đêm đó tôi đã đạt giải nhất cuộc thi nam hậu, nhưng vì bị tước mất tư cách trại sinh nên giải thưởng được trao cho người khác.
Lớp tôi gặp nhiều thiệt thòi trong các trò chơi vì thiếu tôi, đến cả việc dỡ trại cũng trở nên vất vả với tụi nó.
Chuyện tôi giả gái bị nhiều đứa tán tỉnh bắt đầu lan ra khắp trường, trở thành đề tài nóng hổi nhiều ngày sau đó.
Thằng nhóc say xỉn bị giải lên hội đồng ngày hôm sau bị hạ hạnh kiểm và bị mời họp phụ huynh.
Nói chung cũng nhiều chuyện tào lao. Tôi chẳng rỗi hơi quan tâm mấy việc đó, tôi chỉ tập trung vào cô nàng xinh trai đang đi cạnh tôi thôi.
Tôi cười lớn:
- Giờ thì sướng rồi, không trại không triếc không phải nằm bạt đau lưng nữa, không cần căng mắt dậy sớm đi trò chơi lớn nữa. Có thể về nhà nằm ình ra giường, lười biếng dán mắt vào ti vi với túi khoai tây chiên bên cạnh, cuộc sống tiện nghi thật là tuyệt vời!
Đạt hồ
Trả lời5 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này