Sau đó Hân tập theo lời tôi nói. Cô ấy lướt từng chút một về trước, theo đó tôi cũng nhích theo để đỡ cô ấy. Hân khá nhẹ nên tôi hầu như chẳng có mấy cảm giác gì là đang đỡ một cơ thể người. Đôi lúc tôi ước gì mình có thể bóp…à đỡ, đỡ nhầm một cái gì đó. (Có lẽ đây là lý do vì sao tôi đặt tên truyện là ‘Ước gì… !’)
Trong lúc Hân tập, tôi có nghĩ loáng thoáng về một số chuyện.
-Hân này, tớ đã đọc bài luận của cậu trên báo Thanh niên.
-Bài luận nào? –Hân vừa bơi vừa hỏi.
-Bài luận về cái chết ấy.
-À…-Hân lại tập trung vào bơi.
-Cậu viết về cái gì thế?
-Thì như cậu nói đấy, cái chết.
-Không, ý tớ là, nó muốn thể hiện điều gì?
-Linh tinh thôi, đừng để ý.
-Tại sao cậu lại viết về cái chết?
-Không biết.
-Cậu đã nghĩ gì lúc ấy?
-Không nhớ. –Hân vẫn tập trung vào bơi.
-Tại sao lại không nhớ?
-Đơn giản vì tớ chẳng nghĩ gì cả. Nhà trường cần tớ viết một bài luận để nộp tham gia cuộc thi gì đó mà tớ đã quên mất tên, rồi cứ thế tớ viết cho họ cái gì đó để họ nộp đi thôi.
Tôi nhìn Hân, cô ấy ngụp đầu xuống nước bơi một mạch về trước. Tôi không biết liệu cô ấy có đang mở mắt hay không nữa. À mà tôi cũng đâu còn đỡ cô ấy nữa…
-Như cậu nói thì cái chết chẳng phải một động lực to lớn để khiến con người trở nên dũng cảm hơn sao?… -Tôi nói với chính tôi.
Tập khoảng nửa tiếng tôi bắt đầu để Hân tự bơi. Vốn là một đứa sáng dạ, Hân nhanh chóng thực hiện thành thục những động tác tôi dạy. Cô ấy đã bơi về trước được một khoảng ngắn, mặc dù uống nước hơi nhiều. Cứ đà này sau một tuần cô ấy sẽ bơi được thôi.
Mẹ, hồi đó tập bơi với Vy tôi cũng mất cả tháng chớ bộ!
Tôi qua hồ bên kia để chăm bọn nhỏ một lát. Lúc quay lại có thằng chặn tôi, hỏi:
-Mày là bồ con nhỏ kia hả?
-Ờ.
Thằng đó không nói gì nữa và để tôi đi.
Trở lại chỗ Hân, tôi nhận thấy nhiều cặp mắt bắt đầu hướng về tôi. Nó còn soi mói và khiếm nhã hơn lúc nhìn vào Hân nữa. Những cặp mắt như muốn nói: “Ôi sao anh ấy đẹp trai thế!’’, “Soái ca của lòng tôi! Người như thế thật xứng đáng với những hot girl bên cạnh!’’,… (đùa chứ chắc các bạn cũng biết chúng nó đang nghĩ gì rồi đấy)
Mà cái hồ bơi này càng lúc càng đông, cứ như mọi người chẳng có việc gì làm ngoài việc bu quanh Hân và săm soi, phán xét tôi vậy. Tôi cảm giác nếu như không có tôi ở đây thì bọn họ sẵn sàng lao vào xâu xé Hân vậy.
Đằng xa bắt đầu tiến lại nhiều người, cả nam cả nữ, tên nào cũng bộ dạng lấp ló lộ rõ ý đồ muốn làm quen.
Một tên bơi lại gần chúng tôi, cười hỏi:
-Hai bạn học trường nào thế?
-Trường Yuhnah của bang California, bọn tôi là du học sinh. Ở đây vài ngày thôi rồi sẽ lại qua Mỹ. –Tôi cố tình nói to để cả đám nghe thấy. Như tôi đoán, tất cả bọn họ đều lộ rõ vẻ thất vọng
Hân nói khẽ với tôi:
-Huy, mình về thôi. Ở đây đông quá.
Tôi lên bờ dọn lại đồ và gọi bọn nhỏ ra về.
Lúc ra cổng Hân có hỏi tôi:
-Huy, trường Yuhnah là trường gì thế?
-Trời, trường Yuhnah nổi tiếng thế mà cậu không biết à?
-Không…
-Kiến thức cậu hạn hẹp quá!
Tôi khẽ cười. Thật ra Yuhnah chỉ là viết ngược lại của tên bọn tôi thôi chứ gì đâu.
Có một tiếng ‘tít!’ vang lên từ tin nhắn trong điện thoại. Tin nhắn của Mẫn.
“Huy, tuần sau tui về lại Đồng Nai rồi.’’
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này