Tôi ngạc nhiên: "Bà muốn tui làm gì?"
"Ai biết, bình thường tui thấy chuyện gì ông cũng giải quyết được mà."
"Ha ha không cần đâu, sẽ có người tới ngay thôi."
Vừa dứt lời hai bóng người từ đâu phóng ra đạp thẳng vào ngực tụi nó. Chúng thối lui loạng choạng, ra chiều ngạc nhiên. Ấy là hai thành viên trong lớp tôi, vì cảnh bất bình đã ra tay tương trợ.
Minh Luân từ đằng sau hiện ra, tay cầm một cây thước gỗ.
Hai bên nhìn nhau trừng trừng, rồi không nói không rằng lao vào nhau.
Tiếng đấm đá huỳnh huỵch vang lên, bọn kia đánh Tâm nãy giờ có vẻ thấm mệt nên lớp tôi có phần áp đảo, chưa kể với cây thước trong tay Luân chấp hai đứa dễ như không. Tôi nghe tiếng cây thước đập trúng mắc cá một thằng, nó la toáng lên rồi ôm chân nhảy cuống cuồng, mặt đỏ gay đỏ gắt. Minh Luân lại đá mạnh một phát vào cẳng chân nó, nó hét lên rồi ngã rập xuống, chỉ biết ôm hai chân lăn qua lăn lại mà rên khóc (chắc nó bể mắc cá tới nơi rồi).
Hai bạn trẻ kia thì solo với hai thằng khá vất vả (chắc cũng do ít đánh lộn), đánh được địch cũng nhiều mà ăn đòn cũng khí thế, được cái tinh thần quật cường, càng đánh càng hăng, bay đạp như chim, hai thằng kia cũng máu, toàn nhảy lên tung cước, riết nhìn trận đấu như sàn múa ba lê…
Minh Thư bò lại ôm lấy Tâm, một thằng gần đó vung tay định tát Thư, bỗng từ đâu một cánh tay chặn hắn lại, đồng thời tung một cú đấm khiến nó ngã bổ ra sau.
Thư ngơ ngác ngước lên, Khải đứng sừng sững trước mặt, vững chãi và an toàn (tèn ten…tôi ở sau hú hét điên cuồng). Khải nhìn Thư, trìu mến và ấm áp (trời ơi chắc tui xịt máu mũi chết). Không gian như chùn lại trong ánh nhìn của hai người (Thư ơi đứt nút áo lộ hàng kìa…à mà thôi…), một tiểu thư mạnh mẽ sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ bạn mình, và một anh hùng xuất hiện kịp lúc, chuyện tình ấy mới đẹp làm sao (chói quá chói quá, ánh sáng gì giữa hai người họ vậy).
Thằng kia lồm cồm bò dậy, miệng chửi rủa, Tuấn Khải tức giận đấm một cú thật mạnh vào mặt nó (ngầu quá ngầu quá…), nhưng thằng kia không xi nhê (chắc đánh lộn quen rồi), đấm lại một phát vào mặt Khải. Khải thối lui, nghiến răng dùng hết sức bình sinh tung một cú thật mạnh vào nó. Nó né ra và ôm ngang bụng Khải tông mạnh vào cổng trường. Khải giật người một cái vì đau, rồi vội nắm lấy vai áo nó thụi mấy phát lên gối vào ngực nó. Nó đau quá bỏ ra, ngay lập tức ăn một đấm từ Khải nằm sóng xoài ra đất. Khải chống gối thở hồng hộc…
(dù sao vẫn ngầu!)
Đằng kia ba cục cưng cũng giải quyết xong 3 thằng côn đồ. Tụi nó nằm sải lai dưới đất, bên tôi cũng chống gối dựa tường thở hồng hộc. Lời qua tiếng lại ầm ĩ, bên thì chửi rủa hận thề, bên thì đe dọa thách thức.
Minh Thư cứ ôm lấy Tâm, vuốt vuốt tóc nó, khóc thấy thương. Thằng Tâm cứ ngơ ngơ ngáo ngáo chẳng biết có đau hay không.
Tuấn Khải quát lớn: "Tụi mày không biết nhục à, cơ thể lành lặn không có việc gì làm hay sao đi đánh người khác, lại lựa người khuyết tật đánh nữa. Thằng Tâm nó làm gì tụi mày? Nó có động đến miếng cơm cái áo của tụi mày không, mà kéo bè kéo lũ đi đánh nó, lại còn bốn đánh một nữa, không biết nhục à. Tao nói tụi mày biết, Minh Thư là bạn tụi tao, nên thằng Tâm cũng là bạn tụi tao, tụi mày đụng đến nó, coi chừng đấy!!!"
Dứt lời, cả sân trường im bặt trong giây lát. Lời của Khải vang như sấm rền, tựa như Trương Phi hét địch ở cầu Trường Bản, đứa nào cũng sợ.
Mọi con mắt dồn về Tuấn Khải, cậu ấy trông thật hùng dũng.
Minh Thư ngước mắt nhìn Khải, khuôn mặt đầy ngưỡng mộ và xúc động.
Thằng Tâm dù thiểu năng nhưng cũng phần nào cảm nhận được nỗi khiếp sợ đó. Cậu ấy đứng chắn trước họ như một tấm khiên kiên cố, và gần như toàn trường đều cảm thấy an toàn khi đứng sau lưng Tuấn Khải.
Khoảnh khắc ấy kéo dài gần một phút…
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Đế Bá (Dịch)
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này