Logo
Trang chủ
Chương 16

Chương 16

Đọc to

Và bất đắc dĩ, tôi, mấy thằng khùng với hai con điên kia quỳ xung quanh cái bếp đồ chơi, hô lớn: "Dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày!" :sogood:.

Đó quả là một buổi vui chơi nhớ đời, mà đến sau này dù đi bar, karaoke hay đi quẩy ở đâu đó, tôi vẫn không thấy vui như bấy giờ. Kết bạn mới thật là vui!

Trưa hôm đó, tôi nằm võng, nội quạt cho tôi ngủ. Tôi đã bảo thôi nhưng nội cứ muốn quạt. Có lẽ quạt cho cháu ngủ là niềm vui của bà. Cũng đã lâu rồi tôi chưa được nội quạt cho ngủ như bây giờ. Chiếc quạt nan coi mỏng chứ quạt rất mát, dễ chịu và dễ ngủ hơn quạt điện bây giờ. Lại nằm dưới bóng dừa, chẳng mấy chốc tôi đã ngủ thiếp đi. Dù tôi đã ngủ, nội vẫn quạt đều tay. Những lúc thế này, tôi lại càng thương nội hơn biết bao nhiêu. Trong đầu tôi lúc ấy cứ văng vẳng tiếng chim hót, làn gió mát và thoang thoảng mùi hương dầu miên từ người nội. Không biết tôi sẽ còn được nội quạt cho ngủ thế này mấy lần nữa...

Đến chiều, ông nội dắt tôi ra đồng chơi. Những cánh ruộng muối đến ngày thu hoạch, muối dồn tụ mới nhiều làm sao. Nhìn nội cào được bao nhiêu là muối làm tôi cũng muốn xuống cào với nội, tiếc là nội không cho.

Đứng trên bờ ruộng, nhìn xa xa tôi thấy một cánh diều lơ lửng cuối chân trời. Cánh diều cứ chao qua chao lại, cả một bầu trời chỉ độc một cánh diều. Khoảng trời rộng thế mà diều chỉ đứng yên một chỗ nghiêng qua nghiêng lại. Người cầm dây diều là một cô bé đứng dưới bóng cây trứng cá. Cây trứng cá ngày nào giờ đã to lên trông thấy. Cô bé thờ thẫn nhìn theo cánh diều, lặng im không một cử động. Mắt em dường như không chớp, và mắt tôi cũng mãi nhìn về em đến quên cả không gian. Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, hoàng hôn lại đỏ rực nhuốm khắp nơi đây, nhuộm trên đôi vai gầy của ông nội, và trên cả đôi mắt xa xăm vẫn mãi lặng im dưới bóng cây kia. Một số cô bác lục đục ra về, còn tôi thì cứ mãi đắm chìm trong khuôn mặt ngây thơ kia.

Lần đầu tiên tôi đã biết ngắm nhìn Vy, đứng nhìn từ một khoảng xa, nhìn em khi mặt trời đã nhuộm đỏ đôi mắt em. Vy rất dễ thương. Đôi mắt to tròn nhìn hoài không chớp, và đôi mắt ấy cũng là thứ khiến tôi ngắm hoài không chán. Gương mặt em tuy lúc nào cũng lem luốc nhưng ánh lên một sức sống tươi tắn. Nếu phải dùng ba từ để miêu tả em, thì đó là: hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Em không phải dạng xinh đẹp như Hân, nhưng em là một cô bé rất đáng yêu!

Vy đã bắt đầu thu lại con diều, ngạc nhiên là con diều không vướng vào cây nữa. Em ôm con diều trong lòng, con diều mà tôi đã sửa cho em từ dạo đó, đến giờ em vẫn giữ nó, đến giờ nó vẫn chưa hư, đã hai năm rồi nó vẫn chưa hư. Tôi lấy hơi, nói to một tiếng: "VY!!!"

Em giật mình quay lại, nhìn tôi chằm chằm ngơ ngác. Cô bé ngày nào đã liều mạng đánh con chó cứu tôi, giờ đang đứng đó đấy thôi. Tôi làm vài động tác tay, thủ ngữ tôi đã thuộc nhuyễn cả rồi nhưng sao lần này tôi lại luống cuống và hồi hộp thế. Vy nhìn tôi dùng thủ ngữ, khuôn mặt bỡ ngỡ đầy ngạc nhiên. Sau khi tôi làm xong, một chốc im lặng, rồi em cười. Nụ cười tươi tắn đã hơn hai năm rồi tôi mới thấy lại. Nụ cười tít mắt, thật đáng yêu quá chừng! Em cũng làm lại những động tác đó, rồi chạy về phía tôi. Hai chúng tôi đã cùng làm một động tác, cùng một câu nói, cùng sự chờ đợi mà đến bây giờ vô tình gặp lại tôi mới có thể nói ra, và Vy cũng như tôi, cũng hiểu được điều tôi muốn nói lúc bấy giờ:

"Anh nhớ em!"

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Tuyệt Thế Chiến Hồn
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

3 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này