Logo
Trang chủ
Chương 17

Chương 17

Đọc to

- Anh!

Vy chạy đến trước mặt tôi, khuôn mặt hớn hở và tràn đầy hạnh phúc. Vy bây giờ đã cao hơn, tóc dài tới ngang vai, khuôn mặt vẫn đầy nét hồn nhiên. Tôi đứng nhìn Vy không chớp mắt, hơi lúng túng, bất ngờ gặp lại sau hai năm thế này làm tôi không biết nói gì.

- Anh! Anh về hồi nào vậy? - Vy hỏi.

- À... mới hôm nay thôi.

- Vy: Em nhớ anh quá chừng! Mà, anh biết dùng thủ ngữ hả?

- Tôi: Anh tự học đó, thấy giỏi không?

Vy bỗng lấy hai tay che mặt, đôi mắt tít lên hình trăng khuyết, nhỏ cứ đứng nghiêng qua nghiêng lại, đôi vai run lên. Tôi ngạc nhiên.

- Này em làm gì vậy?

Tôi giật tay Vy ra, và đúng như dự đoán, Vy đang cười không ngớt. Vy lấy hai tay che mặt lại vì đỏ lên. Em cứ đứng cười hồi lâu, rồi lấy tay vuốt mặt, vuốt miệng cho bình tĩnh lại.

- Anh ơi, em vui quá, không ngậm miệng được, em chỉ muốn cười mãi không thôi.

Tôi cũng quay mặt đi vì ngượng. Vậy là từ giờ mình nói chuyện với nhau được rồi.

Mặt trời đã tắt hẳn. Hai đứa ngồi dưới cây trứng cá, chỉ ngồi cạnh mà chẳng nói gì. Các nhà đã lên đèn. Một lát, Vy bắt đầu nói:

- Anh nè, sao tự nhiên gặp anh em chẳng biết nói gì hết vậy?

- Tôi: Sao hỏi anh, thiệt là, hai năm rồi không gặp mà em không có gì để nói, để kể cho anh hết hả? - Nói thế chứ tôi cũng chẳng biết nói gì. Trước đây vốn đã quen không nói chuyện được với Vy, tự dưng giờ giao tiếp được lại thấy lạ lạ và hồi hộp thế nào ấy. Cứ tưởng tượng món đồ chơi mà bạn yêu thích bỗng nhiên nói chuyện được thì bạn với nó sẽ nói cái gì đây.

- Vy: Có, nhiều lắm chứ, nhưng em chả biết bắt đầu từ đâu cả.

- Tôi *nhìn xuống con diều*: Em vẫn giữ con diều này à?

- Vy: Dạ, ngày nào em cũng ra đồng thả hết.

- Tôi: Rảnh lắm hay sao mà ngày nào cũng ra đồng thả?

- Vy: Thì em đâu có gì để chơi đâu, có mỗi con diều này thôi.

Vy ôm con diều trong lòng, con diều đã cũ hết, giấy cũng bạc màu, con diều vẫn bay được trong suốt hai năm đúng là kỳ tích.

- Tôi: Sao em không chơi với bạn?

- Vy: Bạn đâu mà chơi anh, từ lúc anh đi thì em chẳng có ai để chơi cùng cả.

- Tôi: Bộ không có nổi một người bạn ở trường à?

- Vy: Bạn thì có, nhưng mà không có chơi với nhau được, họ đâu hiểu em nói gì.

Ngồi một lát, Vy hỏi tiếp:

- Mà anh ở đây đến khi nào vậy?

- Tôi: Chắc là hết hè.

Vy trở nên buồn hẳn, có lẽ một cái hè với Vy là không đủ.

- Vy: Anh không thể học ở đây sao? Ở đây cũng có trường tiểu học mà.

- Tôi: Không được, ba anh bắt anh học ngoài kia.

Vy xụ mặt.

- Vậy là hết hè này phải chờ tới hè năm sau mới được gặp lại anh à?

- Tôi *xoa đầu Vy*: Lo chi xa dữ, anh còn cả hè này mà. Em chơi với anh suốt một hè chắc cũng chán thôi.

- Vy: Chán sao được mà chán, có anh nói chuyện vui thấy mồ - Vy bỗng nhéo tôi - Mà anh nữa, đi sao không nói một tiếng, làm mấy ngày sau em cứ ngóng anh hoài.

- Tôi: À lúc đó em đang bệnh nên....

Như chợt nhớ ra điều gì, tôi lập tức nắm lấy ống quần em kéo lên. Và như phản xạ, em lấy hai tay giữ chặt ống quần, mắt nhìn tôi kinh ngạc, lộ vẻ nghiêm trọng. Tôi nói: "Xăn ống quần lên cho anh xem!!!" Vy lắc đầu, tay vẫn giữ chặt ống quần, đôi mắt trông thật đáng thương.

Tôi giật tay Vy ra, kéo mạnh ống quần lên khỏi đầu gối. Tôi xúc động.

Dù trời đã tối nhưng tôi vẫn thấy rõ dưới bắp chân trái hiện lên mồn một một vết sẹo to, vết sẹo mà ở một thằng con trai cũng chưa chắc có được, có lẽ vết sẹo này cả đời sẽ không bao giờ xóa được.

Tôi buông ra, ngồi "phịch một cái", cảm thấy mình bất lực. Nhìn thờ thẫn vào khoảng không, tôi nghĩ mình không thể làm được gì để xóa vết sẹo này. Chết tiệt, phải chi lần đó con chó cắn tôi cũng được, tôi không quan tâm đến sẹo sọc gì cho lắm, nhưng với Vy thì khác, cái sẹo đó sẽ theo Vy suốt cả cuộc đời.

Vy bất chợt quỳ sau lưng tôi, choàng tay qua cổ tôi, mặt Vy áp gần mặt tôi. Vy cứ giữ như thế một lúc, nếu bình thường là Hân thì chắc tôi đã tim đập loạn xạ vì hạnh phúc, nhưng ở Vy tôi chỉ cảm nhận được lòng mình trở nên bình yên và nhẹ nhàng hơn, như trút được gánh nặng trong lòng.

Vy nhìn tôi, mỉm cười:

- Không sao mà, có phải lỗi của anh đâu.

Dẫu thế nhưng tôi vẫn cứ tự trách là do mình. Em nhìn tôi an ủi, kéo ống quần xuống, em cười khì khì:

- Anh biết không, đôi lúc em tự thấy vui vì mình có vết sẹo này đấy.

- Có sẹo mà vui gì.

- Vui chứ sao không, lỡ sau này mình không gặp nhau nữa, lỡ sau này em quên anh thì sao, anh có biết là em rất sợ phải quên anh không, lúc đó em sẽ lại nhìn vết sẹo này và sẽ nghĩ đến anh. Như thế em sẽ không bao giờ quên anh được.

Biết đâu được một ngày em bị bắt nạt, khi ấy em sẽ xăn ống quần lên cho tụi nó thấy vết sẹo này, và em sẽ ngẩng mặt tự hào "Này! Tao là em gái của đại ca giang hồ đấy!!!"

Tôi phì cười, em cũng cười hi hi. Tôi đấm nhẹ vào vai em.

- Này đừng có chọc, anh không còn là đại ca giang hồ gì đó nữa đâu. Anh bỏ trò bắt nạt rồi, hồi sáng anh còn chơi với tụi nó vui lắm đấy nhé.

......

Trời đã tối hơn rất nhiều, cũng đến giờ cơm, có lẽ hai đứa phải về. Chợt tôi thấy một con đom đóm bay lả lơi trên đầu Vy. Tôi ra hiệu im lặng, nhẹ nhàng đưa tay lên, và chộp một cái thật nhanh. Vì chộp từ trên xuống nên "bốp" một cái vào đầu Vy, nhỏ "á" lên một tiếng, đưa hai tay ôm đầu, hỏi:

- Sao anh đập đầu em?

- Xin lỗi, hơi mạnh tay tí.

Tôi hé tay nhìn vào, Vy cũng nhón chân lên nhòm theo, con đom đóm bé tí bay qua bay lại trong tay, đầu nó tròn tròn ngộ ngộ, hai cánh cứ đập "phạch, phạch", đuôi đèn nhấp nháy liên hồi, ánh sáng ấy cứ đụng qua đụng lại, cứ như trong tay tôi đang giữ một tia sáng. Vy háo hức nhìn không chớp mắt, tỏ vẻ thích thú. Con đom đóm đang tìm đường thoát ra, nó cứ dập qua lại, Vy nhìn hồi lâu, giật tay áo tôi, bảo:

- Anh, thả nó ra đi.

Tôi mở tay, con đom đóm bay vụt ra ngoài, lao thẳng lên trời.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, trên đầu tôi là cả một trời đom đóm. Trong đêm tối chúng lại càng lung linh và huyền ảo biết bao nhiêu.

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Đô Thị: [ĐMBK - Nhàn tản] Ghi chép thôn Vũ
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

3 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này