Phú Yên hôm ấy, nắng vàng đổ dài dọc con đường...
Hai năm không gặp, quê nội vẫn chẳng khác xưa là mấy. Ba dắt tôi vô nhà, mang theo cái túi đựng đồ. Bà nội đang ngồi sau bếp nhặt rau, thấy tôi mừng ra mặt. Mọi người trong nhà ai gặp tôi cũng nói: "Chu cha, lâu rồi mới gặp cu Huy!" (Hồi đó nhỏ không sao, nhưng bây giờ nhiều lúc ra đường có mấy "mẹ" gọi tôi bằng "cu" nghe mà chỉ muốn tát cho vỡ mặt :canny:). Ông nội xoa đầu tôi, bảo: "Mới hai năm không gặp mà lớn dữ ta!"
Vài người chạy đến bế tôi lên (lên lớp 4 rồi mà còn bị "bế" nữa đó :amazed:), vỗ mông bảo: "Nặng thật, nhiêu kí rồi con?". Tình cảm gia đình nó mới thật ấm áp! Một lát sau, ba thưa với ông bà nội, rồi nói với tôi: "Hè con ở đây ha, lâu lâu một tuần ba má vô thăm con", rồi xách xe đi. Cũng tốt, ở nội thoải mái hơn ở nhà, bà nội thương tôi lắm nên chắc sẽ được chiều chuộng, cháu đích tôn mà lị.
Trưa đó mọi người cùng ăn cơm, có khá nhiều chuyện để nói, nhưng tất cả đều xoay quanh tôi. Hàng tá câu hỏi được đặt ra: "Học giỏi không con?", "Có bạn gái chưa?" (móa! mới lớp 4 mà hỏi câu này :sosad:), "Ba mẹ có hay la mắng không?", "Nếu biết hôm nay con vô thì nội đã mua thịt rồi", "Vậy là hè này con ở luôn trong nội hả, ông bà nội sướng nha!",... Thật sự hỏi nhiều quá cũng thấy mệt, bữa cơm kéo dài hơn bình thường gần 1 tiếng, ăn mà cũng không xong!
Sau bữa ăn, tôi đi dạo cho tiêu cơm, con đường làng cũng chẳng thay đổi gì mấy. Biết đâu sẽ gặp lại bạn cũ, không chừng có thể gặp lại con chó điên năm xưa, giờ tôi lớn hơn rồi, tôi mà gặp được thì nó xác định :canny:. Chợt tôi thấy một đám trẻ đang chơi ô quan trong một góc sân. Tụi nó thấy tôi tới, bắt đầu xanh mặt và lộ vẻ nghiêm trọng, tụi nó đứng bất động nhìn tôi. Thấy vậy, tôi cười:
- Yên tâm, giờ tao không có lấy tiền tụi mày nữa!
Bọn trẻ ngơ ngác một chút, có một đứa hỏi:
- Thật chứ?
- Thật.
Bọn nó có vẻ tin, nhưng vẫn chưa hết sợ sệt, vẫn cứ đứng đó chờ tôi đi khỏi. Biết ý, tôi nói:
- Nhìn tao hoài mậy, chơi tiếp đi!
Tụi nó miễn cưỡng ngồi xuống chơi tiếp, nhưng mắt vẫn liếc nhìn tôi, chúng chơi không tự nhiên tí nào :nosebleed:. Thấy vậy, tôi sấn tới:
- Cho tao chơi với! :byebye:
- Hả?
- Sao? Không cho tao chơi hả?
- À... dạ không... anh chơi đi...
- Cái này chơi làm sao?
- Dạ... thế này anh...
Tụi nó bắt đầu chỉ tôi cách chơi, đầu tiên là ô ăn quan, rồi đến banh đũa, thắt đá, nhảy dây (nhảy kiểu con gái ấy), chơi đồ hàng (vài đứa bán, vài đứa mua @@ :byebye:),... hầu hết các trò chơi dân gian. Dĩ nhiên mới tập chơi nên trò nào cũng thua, nhưng cũng thú vị phết. Nhiều lần nhảy dây vấp lên vấp xuống bị bọn trẻ cười cho mấy trận. Chơi ô quan mà tôi vò đầu bứt tai suy nghĩ tính đường đi làm bọn nó phì cười... Đó giờ mới biết mấy trò này vui như thế. Chơi cùng một đỗi, tụi nó cũng bắt đầu thân tôi, không còn lạ lẫm, sợ sệt nữa, giờ tôi chính thức là bạn tụi nó :byebye:.
Vui nhất là trò bán hàng. Tôi làm người bán.
- Tôi: Bánh xèo đê, xèo đê!!! Mua vô bà con! Mại vô, mại dâm, mại vô! Mua ngay kẻo hết. Mua một tặng một tính tiền hai đê!!!
- Anh bán bánh gì vậy anh? - Một con nhỏ hỏi, giọng điệu đến chảy nước.
- Bánh căn em :sogood:.
- Sao anh mới kêu bánh xèo?
- Em nhìn mấy cục đất tròn vo thế này có thể là bánh xèo không? Hồi nãy nó là bánh xèo nhưng mà bây giờ nó là bánh căn, anh thích vậy được không, ý kiến hả? (hình như còn chút máu côn đồ trong này).
- Dạ, cho em năm cặp đi anh.
- Anh còn có bốn cặp thôi.
- Dạ vậy cho em bốn.
- Con gái con lứa mà ăn chi bốn cặp, mập bây giờ, ăn hai cặp thôi.
Nó quắc một bé khác tới.
- Em ăn với bạn nè anh, cho hai tụi em bốn cặp - Nó nhìn tôi, cười đểu.
- Rồi em chờ chút, 30 phút sau là có liền.
- 30 phút? Lâu vậy anh, thôi tụi em không ăn nữa đâu.
- Bình tĩnh, bình tĩnh, hai cô nương nóng quá, để tại hạ rót cho hai cô nương một ly trà, hai nàng cứ từ từ thưởng thức nhá, trong khi chờ bánh chín - Tôi lấy bốn miếng đất bỏ lên cái lò đồ chơi và ngồi chờ (nhìn y như thằng thiểu năng).
- Đa tạ tiên sinh đã ban trà - Nó chắp tay thủ lễ - Ủa, mà sao hai người mà có một ly vậy anh?
- Uống chung đi, nhiều chuyện quá.
- Mà anh chưa rót trà.
Tôi lấy bình trà đồ chơi rót vào, rồi nhổ một bãi nước miếng vào.
- Eo, anh dơ quá.
Tôi cười khì khì. Bỗng nhiên có mấy thằng giang hồ vác dao đi tới (à tức là mấy thằng nhỏ vác đao nhựa, kiếm nhựa đi ra đó mà, đến phần diễn của tụi nó).
- Tên hạ dân kia, mau nộp tiền mãi thuế đây! - Một tên chĩa kiếm nhựa vào tôi.
- Tiền mãi thuế là gì anh? - Tôi hỏi.
- Ai biết, thấy trong phim kiếm hiệp nói thế thì bắt chước thôi, nói chung là cứ đưa tiền đây. Nếu không ta sẽ bắt hai cô nương này về nhà làm thịt - Rồi hắn liếm lưỡi.
Hai thím kia cũng màu mè giả bộ ôm nhau sợ sệt, tôi đang diễn mà cũng nhịn cười không nổi.
- Tên kia, ngươi cười gì?
- Dạ không, dạ không, các đại huynh tha cho đệ, nhà đệ còn mẹ già con thơ và 60 con vợ nay đây mai đó, sáng giờ em mới bán có bốn cặp bánh đúc còn chưa lấy tiền, các huynh nỡ nào lấy tiền của đệ, làm ơn tha cho đệ một con đường sống để còn báo hiếu với cha mẹ... - Có lẽ sau này tôi nên đi diễn kịch kiếm sống :embarrassed:.
- Hức... hức... - Một tên giả bộ khóc - Ngươi tội nghiệp quá, ta cũng có hoàn cảnh y chang ngươi, ta rất quý ngươi, chúng ta hãy kết nghĩa huynh đệ bên lò bánh căn này, từ nay chúng ta sẽ là anh em một nhà... - Nó hô lớn :nosebleed:.
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Bí Ẩn: [Lão Cửu Môn] Chuyện cũ Tương Tây
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này