Huy! Dậy đi con! Mình ra đìa chơi.
Tôi còn ngái ngủ, mới 5 giờ sáng, ông kêu tôi dậy sớm thế này để làm gì. :canny: Tôi lăn qua lăn lại, cố ngồi dậy nhưng không thể, cuối cùng nằm xuống ngủ tiếp. Ông chờ hoài một lúc không thấy tôi ra, bước vào và tặc lưỡi "Thằng này, sao còn chưa dậy? Dậy...dậy...." Ông sà xuống, chọc lét tôi. Tôi càng giãy, ông càng chọc nhiều hơn :nosebleed:
-Ông!!! Để yên cho con ngủ- Tôi vùng vẫy.
- Dậy! Đi ra đìa với ông!
-Ông nội ra đìa làm được rồi, dắt con theo chi- Tôi vừa nói vừa nhắm mắt ngủ tiếp.
-Đi, dậy! Hôm nay ông dạy con tập bơi :ooh:- Ông lại cù lét tiếp.
-Thôi, để hôm khác đi nội.... Hay để lát nữa đi, giờ con ngủ chưa đã.
-Sáng bảnh mắt rồi, dậy mà coi người ta ra đồng hết rồi kìa. Tắm giờ này mới sướng, mới khỏe con ạ.
-Thôi mà nội....
Ông quậy một hồi tôi cũng không ngủ được nữa, đành phải lết dậy mắt nhắm mắt mở làm vệ sinh cá nhân rồi ra đìa theo ông. Vẫn còn sớm, không khí se lạnh, chưa có một giọt nắng nào, tất cả đều chìm trong một màu xanh tù mù, lá vẫn còn đọng sương kìa, vậy mà ngày nào ông cũng ra đây sớm hết vậy sao. Giờ này mà tắm thì lạnh tái cả người mất.
Ngồi sau yên xe đạp, tôi cứ lo mình bị rớt xuống đìa, bờ đìa hẹp quá, chạy không vững là lọt xuống đìa mất. Tôi bịn chặt yên xe, hình như ông biết ý, cố tình lắc lắc chiếc xe để tôi sợ thêm. Ông cười ha ha, nói:"Đừng có lo, ông chạy 100 năm nữa cũng không lọt xuống đìa được đâu". Tôi chẳng tin điều đó, ông già rồi, mắt đâu còn tinh như xưa, lỡ lúc nào đó ông bị quáng gà thì sao, lúc đó thì xuống đìa nằm.
Tới đìa của mình, ông dắt xe vào nhà, ra sau kho lục đục tìm gì đó, vừa tìm ông vừa nói:" Phải tập bơi từ sớm để sau này khỏi lo chết đuối. Người mà không biết bơi nguy hiểm lắm".
Ông tìm một hồi lấy ra được mấy miếng xốp, nói:"Đây, con một miếng, ông một miếng".
Tôi nhìn ra ngoài hàng rào, biển rộng quá, sóng vỗ dữ dội. Đìa của ông được xây cạnh biển để tiện cho việc tháo mở nước. Biển bình thường với tôi đã đáng sợ, trong tờ mờ sáng lại còn đáng sợ hơn, nó như rộng hơn và dữ tợn hơn gấp nhiều lần, giờ mà ra ngoài đó một mình chắc tôi khóc thét mất. Cũng may có ông nội.
Chợt ông gọi tôi:
-Sao còn chưa xuống đây, đứng đó làm gì vậy?
Tôi quay ra sau, ngạc nhiên, ông đang ôm miếng xốp nổi lềnh bềnh trong một ao đìa.
-Ơ... con tưởng...mình tắm ở ngoài biển....
-Giờ ở ngoài đó lạnh lắm, sóng mạnh và nhiều đá nữa, làm sao mà tắm. Nước trong đìa ấm hơn với sâu hơn, tắm trong đìa vào giờ này là sướng nhất. Xuống đây, ông chỉ con bơi :nosebleed:
Tôi rụt rè, sợ sệt, lỡ bước xuống ngập đầu chết đuối thì sao, dẫu vậy cứ bước xuống. Tôi ôm chặt miếng xốp trong tay, chỉ dám tắm ở mép đìa, nơi nước cạn nhất. :adore: Ông thấy vậy, bơi vào kéo miếng xốp cùng tôi ra.
- Chỗ này đứng mới tới đầu gối, tắm gì mà tắm. Ra đây này....
Ông kéo tôi ra giữa đìa, chân tôi đã không còn chạm đất, tôi bắt đầu hoảng sợ, tay ôm chặt miếng xốp, mắt dáo dác tìm cách vào bờ. Ông giữ tôi lại, bảo:
-Nè, đừng có nhát thế. Coi ông bơi nè, tay đập thế này..... Làm thử đi!!
Ông bơi xung quanh, tay đập nhẹ nhàng và chậm nhất có thể để tôi theo kịp. Tôi nhìn một lát, thấy cũng dễ nên bắt đầu làm thử. Bỏ miếng xốp ra, tôi đập tay quẫy chân điên cuồng, quẫy như thể sợ nếu ngừng lại tôi sẽ chìm xuống vậy. Nước văng tung tóe xung quanh, tôi quẫy tay liên tục, hoàn toàn quên đi những động tác nhẹ nhàng và bài bản ông vừa làm lúc nãy. Lần đầu tiên chân không chạm đất, không có gì để đứng vững, mọi thứ mới thật khủng khiếp làm sao. Đập kinh hoàng như thế, nước văng tứ phía thế ấy mà tôi chẳng tiến được thêm tí nào, chỉ ở yên một chỗ, và bắt đầu chìm. Tôi hoảng hốt, quơ tay xung quanh để nắm lấy cái phao. Nhưng chẳng có đâu, đuối quá, tôi không đập nỗi nữa, bắt đầu chìm xuống.....
Trên đường về, tôi vẫn còn ám ảnh vụ lúc nãy. Bây giờ đã là 6:30 sáng, ngụp lên ngụp xuống uống nước gần 1 tiếng đồng hồ, tôi đã mệt lả, kết quả vẫn chưa biết bơi.
Về đến nhà tôi nằm luôn ra đó, mệt, ai muốn làm gì thì làm, tôi chả quan tâm nữa, dù không còn buồn ngủ nhưng tôi cũng chả muốn ngồi dậy. Chợt có tiếng "A...a..." bên cạnh, có người đang lay tôi. Hé mắt nhìn, tôi thấy Vy đang cố lay tôi dậy, tay nhỏ cầm 2 quả bong bóng. Thật là, nhỏ đến từ lúc nào thế.
-Em làm gì vậy?
-*dùng thủ ngữ* Dậy đi anh, mình ra ngoài chơi.
-Chơi gì?
-Ra hái trứng cá ăn, mùa này cây trứng cá nở nhiều, ăn ngon lắm, không ăn để nó rụng hết thì uổng.
- Thôi em ăn một mình đi, anh đang mệt lắm.
-Đi mà, dậy đi, anh dậy em cho anh quả bóng nè.
-Em nghĩ anh là con nít hả- tôi quay qua ôm gối nằm tiếp.
Lay một hồi không dậy, Vy nhảy chồm lên người tôi, lay vai, lay đầu, nắm tóc,... quậy một cách dữ dội. Cái này còn kinh khủng hơn ông nội. Cuối cùng tôi đành phải dậy, dù sao cũng đâu có buồn ngủ. Thấy tôi chịu dậy Vy reo lên,tặng tôi quả bong bóng. Tôi bảo
-Em về nhà lấy diều qua đây, anh muốn chơi thả diều.
-*Vy nhíu mày* Anh muốn thả diều vào buổi sáng à?
-Ừ, tự dưng anh lại thích thả diều, cũng lâu rồi anh chưa chơi diều.
Vy gật đầu ngoan ngoãn rồi chạy về nhà. Một lát sau Vy đem diều qua, nhìn tôi hỏi:
- Anh đang làm gì vậy?
-Nhìn mà không biết à, anh đang làm diều.
-Thế sao anh bảo em về lấy diều.
-Hai đứa chơi chung cái diều sao được. Anh làm một cái mới cho anh. À..lấy cho anh cuộn dây đằng kia...
Vy lấy dây cho tôi và ngồi chăm chú xem tôi làm....
-Anh thấy cái diều của em cũ rồi, có muốn anh làm cho cái mới không?
-Thôi, em thích cái diều này.
-Ờ tùy em.
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Cát Tặc
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này