Tôi vội vã chạy xuống ruộng. Không biết mặt ruộng trơn thế, từ chỗ đó tới chỗ Vy có một đoạn mà tôi ngã lên ngã xuống mấy lần, hèn chi mấy người làm muối toàn phải mang ủng. Vy nhìn tôi ngã liên tục, bỗng cười khì khì. Khỉ thật, trong tình huống này mà còn cười được. Loay hoay mãi mới tới, tôi cõng Vy trên lưng, bắt đầu quay về với từng bước thật chậm, tôi không dám đi nhanh vì sợ té sẽ làm ngã luôn Vy. Vy áp mặt vào má tôi, cười hì hì, một tay vịn cổ, một tay làm kí hiệu:
- Lúc nãy anh té ngộ thật!
-Em còn nói nữa, anh quăng em xuống bây giờ
-Có đau không anh?
-Không, chỉ thấy kì cục thôi....
Đi chậm rãi một lát cũng ra khỏi cái ruộng chết tiệt đó. Tôi cõng Vy chạy lại vô nhà cây, đặt Vy xuống, lấy trong túi ra một bịch khăn giấy và bắt đầu lau cho Vy.
-Vy: Để em tự lau được rồi anh, anh lau cho anh đi. Mà sao anh đem khăn giấy bên người chi vậy?
-Tôi: để đề phòng khi mình bị ướt, anh học được từ một cô bạn ở trường đó.
-Vy: bạn nào vậy anh?
-Tôi: à một cô bạn tên Hân, cô ấy rất tốt và giúp đỡ anh rất nhiều.
Rồi tôi vừa lau vừa kể thêm vài chuyện về Hân. Vy nhìn tôi, cười đểu:
- Á à biết rồi nhá, anh thích cô ấy rồi phải không? Hôm nào giới thiệu em với chị dâu nhá....- Vy tỏ ra thích thú.
-Con nhỏ này, người ta là bạn thôi- Tôi cốc đầu, Vy lấy tay ôm đầu, miệng vẫn cười hí hửng
Vy ngốc thật, sao lại tỏ vẻ thích thú thế chứ?
Tôi xem chân Vy, ở mắc cá sưng lên khá to. Trong khi tôi đang lo lắng thì Vy vẫn cười khì khì:
-Anh đừng lo, trật khớp thế này bà em sửa cái là xong liền hà. Bà em giỏi lắm....
Tôi liếc nhìn Vy. Đáng ghét thật, người ta lo lắng thế mà cứ tỉnh bơ như không. Mà công nhận bà Vy mát tay thiệt, bà ấy là thầy thuốc hay sao ta....
Nhìn ra ngoài trời, tôi thở dài:
-Sáng cũng ướt, giờ cũng ướt, ngày gì không biết....
-Sáng anh bị ướt hả? Sao vậy- Vy hỏi
-Sáng nội dẫn anh đi tập bơi, bơi gì không biết chỉ thấy toàn uống nước...
-Anh chưa biết bơi?
-Chưa biết, sao ha?
Vy bụm miệng cười:
-Lêu lêu, lớn đầu mà chưa biết bơi, em biết rồi nè!
-A, còn chọc anh hả, anh cốc đầu bây giờ...
Vy lấy tay ôm đầu, mắt vẫn cười hí hửng:
-Hay để ngày mai em dạy anh tập bơi nha!
-Được không đó, anh nghi lắm... Tôi liếc mắt, cười đểu.
-Vậy đi, ngày mai em sẽ dẫn anh đi bơi. He he.....
Mưa bắt đầu nhẹ bớt, trời đã sáng hơn chút, những giọt mưa còn lấm tấm rơi vãi trên mặt đường. Vy nhảy lên lưng, ôm chầm lấy cổ tôi, dùng kí hiệu tay:
-Anh ơi, mình tắm mưa đi!
-Sao không chờ khi chân lành rồi hãy đi...
-Không, bây giờ cơ, lỡ lúc đó không có mưa thì sao, lỡ lúc có mưa lại không có anh thì sao. Với lại để anh cõng thế này sướng hơn. Hì hì....
Tôi cõng Vy vùng chạy ra ngoài, hòa mình vào làn mưa, thật là, mới lau người xong giờ lại ướt nữa. Lúc ấy, trong đầu tôi chẳng nghĩ gì khác, chỉ lâng lâng một niềm vui khó tả, bên tai tôi vẫn vọng về tiếng mưa rơi và tiếng reo hò của Vy ngày ấy......
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Vũ Luyện Điên Phong
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này