Logo
Trang chủ
Chương 21

Chương 21

Đọc to

- A...a...a...!

Có tiếng kêu khẽ bên tai, ai đó đang cố lay tôi dậy. Mà chắc bạn cũng biết là ai rồi đấy.

- Gì vậy Vy?

- Hôm qua em bảo dạy anh tập bơi mà...

- Anh tưởng em nói đùa.

- Bộ trông em giống nói đùa lắm hả? Dậy đi, nắng lên rồi kìa.

Tôi uể oải chộp lấy cái đồng hồ, 6h sáng, vẫn còn sớm chán nhưng so với việc dậy 5h để đi tắm với ông thì tốt hơn nhiều. Tôi thức dậy, dù gì có Vy ở đây nó quậy một hồi chắc cũng không ngủ tiếp được. Mà phải nói rằng cảm giác khi mới thức dậy đã thấy cô bé mình thích ngồi bên cạnh nó hạnh phúc khó tả. :beauty: Ước gì ngày nào cũng có người đánh thức mình dậy thế này.

Trong khi tôi làm vệ sinh cá nhân, Vy ngồi nói chuyện với ông bà nội. Hai ông bà nhìn Vy rất trìu mến và tỏ vẻ thương yêu, ngược lại Vy có vẻ sợ sệt, chắc không quen nói chuyện với người lạ. Hình như nguyên cái xóm này với Vy chỉ có bà và tôi là người thân, ngoài ra tôi chưa thấy Vy làm thân với ai bao giờ. Không biết do Vy nhút nhát hay vì nghĩ rằng sẽ không có ai nói chuyện được với mình. Nói thật so với việc bắt chuyện với một con hot girl sang chảnh, tôi thấy việc nói chuyện với người câm dễ hơn nhiều :nosebleed:

Vy dắt tôi ra một con suối, bảo:

- Chúng ta sẽ tập bơi ở đây.

- Mình không đem xốp theo à?

- Anh nhìn đi, suối cạn thế cần gì đem phao. Với lại ở đây nước ngọt, lỡ anh có uống nước cũng không sao.

Chúng tôi bắt đầu lội xuống nước, ra giữa suối tôi đứng nước tới ngực, còn Vy tới cổ (thật sự nước ở đây không sâu nhưng vì là thân hình trẻ con nên mới thế).

Nước suối trong và mát, có thể nhìn rõ những hòn đá cuội bên dưới, đây đó mặt nước lấp loáng những dải nắng vàng sớm mai.

- Này nhé, anh quạt tay thế này... thế này....

Vy đứng một chỗ quạt tay qua lại, quạt thật chậm để tôi xem, tay đưa nhẹ nhàng, động tác đó là của kiểu bơi chó, tay không đưa lên khỏi mặt nước. Đây là kiểu bơi dễ nhất trong các kiểu bơi.

- Thế này à... - Tôi làm theo.

- Không, không phải - Vy lắc đầu, cầm 2 tay tôi chỉnh cho đúng động tác. Nhìn dễ làm chứ làm không dễ.

- Rồi, thế này đúng chưa? - Tôi làm lại.

Vy gật đầu. Tôi làm động tác đó thêm 2, 3 lần nữa. Có vẻ quen dần rồi. Một lát Vy tiếp:

- Giờ mình chuyển qua chân nhé. Em làm trước, anh cố nhìn theo nhé.

- Này này, không phải chân em bị đau à?

- Đỡ rồi, đã bảo bà em mát tay lắm mà - Vy cười hì hì.

Vy bắt đầu bơi, 2 tay làm như lúc nãy. Tôi nhìn chăm chú vào chân Vy. Nó cứ đập lên đập xuống nhịp nhàng. Làm sao chỉ nhiêu đó mà có thể nổi trên nước nhỉ. Thấy cũng dễ, tôi bắt đầu làm thử.

Thói quen tái phát, vừa mới rút chân khỏi đất tôi lại đập chân đập tay điên cuồng quên cả trời đất, và rốt cục vẫn y như ngày hôm qua tắm với ông nội. :sosad: Tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi thế mà quẫy, bọt nước tung tóe, chợt có một vòng tay ôm tôi lại.

Vy ôm tôi thật chặt, trừng mắt, nhìn tôi nghiêm túc. :sweat: Tôi ngưng quẫy, lấy lại được bình tĩnh. Một lát, Vy thả ra, lại cười hi hi và nói:

- Anh quậy quá, cứ thế này không bơi được đâu. Lần này anh hãy làm từ từ thôi, và cố mở mắt ra nhé.

- Anh sợ bị chìm....

- Chìm thì có sao, anh đứng tới mà. Mà dẫu anh có uống nước thì cũng là nước ngọt, sợ gì chứ....

Tôi như sực tỉnh, nghĩ lại đúng là chẳng có gì nguy hiểm cho mình. Tự nhiên tôi thấy mình như con thỏ đế, tập bơi ở một nơi an toàn tuyệt đối thế này mà vẫn thấy sợ. Ngưng một lát, Vy nháy mắt:

- Hay là thế này, để em đỡ ngang bụng anh, như thế anh dễ tập bơi hơn.

- Làm sao em đỡ anh được, anh nặng lắm.

- Yên tâm, ở dưới nước thì anh có 100 kg em cũng đỡ được. Nào nào không nói nữa, nằm ngang lại đi....

Cứ thế nhỏ đỡ cho tôi tập bơi, trông tôi lúc này giống con nít quá chừng. Nhưng nhờ thế tôi tiến bộ rõ rệt, tôi làm đúng động tác hơn, có cảm giác mình đang di chuyển trên mặt nước. Được một lát, hứng chí tôi bơi mạnh hơn, nhanh hơn, bơi được quãng dài tôi bảo Vy bỏ tay ra. Nhưng nhìn xuống tôi đã không còn thấy Vy đứng cạnh nữa. Quay đầu nhìn ra xa, Vy ở tít đằng sau, nhỏ đã buông tay từ lúc nào, ấy vậy mà tôi vẫn tưởng nhỏ đỡ tôi nãy giờ, thế hóa ra một quãng dài này là tôi tự bơi đấy ư. Vy nhìn tôi mỉm cười. Thế hóa ra tôi biết bơi rồi đấy ư. :byebye:

Tuy bơi rất chậm nhưng ít nhất cũng đã nổi trên mặt nước, thích quá tôi cứ bơi qua bơi lại. Tôi lúc này chỉ còn biết bơi, chẳng để ý gì xung quanh nữa, chỉ lo tìm cách để mình bơi nhanh hơn thôi.

Chợt tôi nghe tiếng đập nước đằng sau và tiếng kêu la, quay lại, tôi hoảng hốt khi thấy Vy đang dần chìm xuống nước, tay đập tứ tung liên hồi, khuôn mặt sợ hãi. Tôi mất bình tĩnh, chẳng lẽ Vy bị chuột rút ư, hay do chân đau, hay chỗ đó nước sâu hơn bình thường,... vì lí do gì thì cũng chắc chắn là Vy đang gặp nạn.

Tôi lao nhanh tới, bơi hết sức có thể, trong đầu hiện lên những cảnh tượng kinh hoàng. Ngay khi Vy hết cựa quậy, ngón tay cuối cùng vừa chìm xuống cũng là lúc tôi nắm được tay Vy. Tôi lặn xuống nước, ôm lấy ngang hông Vy và nhấc bổng Vy lên. Chắc Vy sợ lắm, tôi khẽ lắc người nhỏ, kêu "Vy..Vy!...tỉnh lại...tỉnh lại".

Vy nhẹ nhàng vuốt đám tóc che trước mặt ra, đằng sau những giọt nước kinh hoàng vừa rơi xuống là một khuôn mặt tươi tỉnh và rạng rỡ, Vy cười hì hì, mắt tít lại:

- Nước mát quá anh nhỉ, em lừa anh thôi chứ em đâu có chết đuối. Em giả bộ đó, không ngờ anh tin thật.... :waaaht:

- Em khùng hả?!!!! :angry: - Tôi quát lên - Có biết anh sợ thế nào không, hết chuyện đùa rồi hay sao....

- Cơ mà anh bơi nhanh quá nhỉ.

Tôi sực mình nhìn lại, mình đã bơi một đoạn khá xa chỉ trong chốc lát. Bây giờ tôi bắt đầu thấy đuối và mệt mỏi. Quả thật khi ta tập trung hết sức vào một việc thì việc đó sẽ được hoàn thành nhanh đến nỗi ta không ngờ được.

- Này, anh còn định ôm em đến bao giờ nữa, không thấy mệt à?!!

Tôi giật mình buông tay ra, nhỏ rơi xuống cái tủm. Trồi lên nhỏ vuốt mặt:

- Thả từ từ chứ, lỡ em chết đuối thì sao... - Nhỏ còn chọc lại tôi.

- Á à, anh muốn đánh em quá :nosebleed:

- Không đánh được đâu, vì anh không thể đuổi kịp em được, em bơi rất nhanh mà.

Thoáng cái Vy đã bơi tít ra xa, tôi muốn đuổi theo nhưng quá mệt. Nhưng dù có không mệt tôi cũng không thể đuổi kịp được nhỏ....

Lúc về, tôi thấy một người đàn ông lạ bước vào nhà Vy. Ông ta nói chuyện với bà rất thân thiết. Thấy Vy, ông ta ẵm lên, xoa đầu và ôm vào lòng. Trông Vy ngơ ngác không biết gì. Ông ấy có vẻ thân mật và thương yêu Vy lắm. Tôi cũng kệ, bỏ về, không nghĩ ngợi nhiều, chắc ổng là bà con xa gì đó với bà cháu Vy thôi.

Một sáng.

- A...a..a! (Có ai thấy giống tiếng rên trong Jav không?) :sexy:

Vy ngồi bên lay tôi dậy, tôi giả vờ ngáp ngắn ngáp dài. Thật sự tôi dậy từ trước rồi, chỉ là cố tình nằm đó để Vy đến đánh thức tôi thôi. Mấy ngày này ngày nào Vy cũng qua kêu tôi dậy để ra suối tắm, nhờ thế mà trình bơi của tôi đã khá hơn. Vy còn dạy tôi bơi sải, một cách bơi nhanh hơn so với bơi chó, và cũng là cách bơi thông dụng nhất.

- Chờ anh chút, anh đi rửa mặt rồi mình ra suối! - Tôi nói trong uể oải.

- Không, hôm nay mình ra đìa tắm với ông nội...

- Hả? Ra đìa chi? Ở suối cũng được mà - Số là tôi vẫn còn bị ám ảnh vụ lần trước.

- Nhưng em muốn ra đìa cơ. Đi đi anh, mình ra đìa đi! - Vy nũng nịu, kéo tay tôi dậy.

Có vẻ ông nội đã bàn với Vy chuyện này từ trước rồi. Cũng tốt, bơi ở suối đứng chân tới nên tôi không biết sợ, đó chưa thể gọi là bơi được. Chừng nào tôi không sợ bị chìm ở những nơi nước sâu mới gọi là bơi.

Ông chở tôi và Vy ra đìa, ba người đi chung chiếc xe đạp. Và bạn có thể tưởng tượng ra rồi đấy. Vy ngồi sau ôm nội, tôi ngồi sau ôm Vy. Và khác với cảm giác ngượng ngùng khi ôm Hân, lúc ôm Vy tôi thấy thoải mái và thích thú. Bên cạnh Vy tôi luôn thấy bình yên và dễ chịu, đó là một cảm giác đặc biệt, một thứ tình cảm thuần khiết, ở Vy tôi được là chính mình, không suy nghĩ, không hồi hộp, không thẹn thùng, chỉ có niềm vui và hạnh phúc, chỉ muốn được ở cạnh nhau mãi thôi....

Ra đến đìa, ông đưa tôi và Vy 2 miếng xốp, dặn:

- Bây giờ ông bận việc nên hai đứa tắm trước đi, nhưng nhớ chỉ được tắm ở mép đìa thôi đấy, không được ra chỗ sâu, khi nào ông làm xong, ra tắm với 2 đứa thì mới được ra chỗ sâu nghe chưa....

Vy kéo tôi cùng miếng xốp nhảy xuống đìa, Vy ngụp lên ngụp xuống một hồi thích thú bảo:

- A, nước ở đây ấm hơn ở suối, thích thật. Ê, sao anh bơi gần quá z, ra đây đi!

- Ở đó... nước sâu lắm.... với lại lúc nãy ông dặn....

- Không sao đâu, anh biết bơi rồi mà, phải tự tin lên chứ. Nào, bơi lại chỗ em đi!

Tôi lưỡng lự một hồi, cuối cùng hít một hơi dài, lấy hết can đảm bơi ra. Ôi chân bắt đầu không chạm đất rồi, lo thật. Tôi cứ bơi tiếp, bơi ra giữa hồ. Tôi cứ bơi qua bơi lại một lúc, đến khi mệt theo thói quen tôi đưa chân mò tìm chỗ đứng. Nhưng ôi không, tôi chẳng thấy mặt đất đâu cả, tôi bắt đầu hoảng hốt, đập tay lung tung, nước văng tá lả. Càng hoảng tôi càng chìm mau hơn, tôi quơ tay xung quanh để tìm thứ gì bám vào nhưng chẳng có gì cả.

Nhưng bất chợt tôi chạm phải một thứ, miếng xốp, tôi lật đật ôm lấy miếng xốp và ngoi lên được, thở phi phò. Vy đang bơi bên cạnh, chính nhỏ đã đẩy miếng xốp lại chỗ tôi. Nhỏ nhìn tôi, cười:

- Anh đừng lo, có em ở đây mà. Không sao đâu, đừng sợ, thử lại đi anh!

Tôi nhìn Vy, đôi mắt điềm tĩnh của nhỏ làm tôi an tâm hơn. Tôi ôm miếng xốp nghỉ một chút, rồi lại hít một hơi thật dài, tự tin bỏ miếng xốp ra và sải tay bơi đi. Tôi không còn sợ nữa vì đã có Vy ở đằng sau.....

Cứ thế được dăm ba hôm tôi đã biết bơi hoàn toàn.

Nếu cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi qua như vậy thì tốt biết mấy.......

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Nhất Niệm Vĩnh Hằng (Dịch)
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

3 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này