Logo
Trang chủ
Chương 22

Chương 22

Đọc to

Tôi đã quan sát ông ta gần cả tiếng đồng hồ rồi. Người đàn ông đó cứ quanh quẩn trong nhà Vy, hết ra lại vào, hết làm việc nhà lại đến việc cửa, hết nói chuyện với bà Vy lại đến bế bồng, chơi đùa với Vy. Hình như mấy ngày trước trông Vy còn xa lạ, lạnh lùng với ông ta lắm cơ, sao bây giờ lại cứ quấn quýt bên ông ta mãi thế kia. Dường như sự hiện diện của ông ấy đã trở thành điều bình thường trong ngôi nhà này. Trông ông ta chẳng khác nào một thành viên trong gia đình. Còn Vy nữa, mới đây chỉ biết có tôi với bà, giờ đã biết xun xoe bên người khác rồi cơ đấy. :canny:

Chợt ông ta liếc mắt sang tôi, hỏi to:
- Đứa nào lấp ló sau cây dừa thế?
Vy chú ý, chạy đến chỗ tôi:
- Anh! Anh đến đây có việc gì thế?
- Ơ... anh... anh....
Vy vẫn nhìn tôi chờ đợi.
- Tự nhiên anh muốn đến đây thôi, không được hả?
- Tự nhiên muốn đến đây?... À, vậy anh vào nhà đi, sao lại đứng sau cây dừa.
- Thôi khỏi đi, anh thấy có người...
- À, đó là...
- Đúng rồi - tôi chen ngang vì nghĩ ra một cái cớ - Anh muốn rủ em đi câu cá.
- Hả? Sao lại tự nhiên đi câu cá?
- Tại anh thèm ăn cá mà.
- Nhưng mà em...
- Đi, đi mà. Mùa này cá vô sông nhiều, đi câu sướng lắm.
Tôi nắm tay Vy kéo đi. Bỗng Vy giật lại.
- Sao vậy? Em không muốn đi hả?
Vy lưỡng lự một chút rồi nói:
- Chờ em chút, em vào xin phép bà.
Lúc dẫn Vy đi, tôi còn quay lại nhìn người đàn ông đó. Ông ta liếc theo hai đứa với ánh nhìn không được thân thiện lắm.

Tôi về nhà nội, lấy hai cái lưỡi câu, mấy sợi dây và ít giun làm mồi. Dẫn Vy ra sông, tôi bẻ hai nhánh cây làm cần, buộc dây vào đầu, móc mồi vào lưỡi câu và đưa Vy lên xuồng.
Trông Vy có vẻ không thích, cứ như nhỏ đang miễn cưỡng đi theo để tôi vui.
Tôi ngồi ra đầu xuồng và dùng hết sức để chèo, cũng may cái xuồng không quá to, nếu không thì chắc phải mất một lúc để ra giữa sông mất. Vy nhìn tôi dốc sức, ái ngại:
- Anh chèo nổi không đó? Hay để em giúp?
- Khỏi - tôi nói - anh dư sức mà. :sweat:
Mùa này lá phượng rơi nhiều, nổi từng đợt trên sông. Cũng ít nắng, không khí mát mẻ, dễ chịu. Mặt nước yên tĩnh, lâu lâu lại có chút gió thoảng qua dấy lên chút gợn. Cá bơi từng đàn dưới nước trông đến thích mắt, tôi cũng chẳng biết là cá gì (vì không giỏi về mấy loại cá cho lắm), chỉ biết nó khá to và chắc ăn được.

Vy nhìn con giun ngoe nguẩy trên lưỡi câu, thích chí cười khì. Tôi nhẹ nhõm hẳn, nãy giờ thấy Vy khó chịu nên hơi lo lắng, bây giờ nhỏ chịu cười mới thấy vui làm sao.
Tới giữa sông, tôi gác chèo, dùng sức vung cần câu ra xa. Mấy con cá khốn nạn cứ bơi qua bơi lại, chẳng con nào thèm ngó ngàng đến con giun tội nghiệp đang ra sức mời gọi của tôi cả.
Chợt tôi nghe có tiếng giật nước đằng sau. Trời ạ! Vy đã câu được một con cá rồi ư, sao nhanh thế. Nhỏ bỏ vô xô, múc ít nước đổ vào cho nó sống, vui sướng nhìn thành quả của mình. Được lát lại quay ra thả câu tiếp. Tôi gợi chuyện:
- Làm sao em câu được cá thế?
- Ai biết, tự nhiên nó cắn thôi.
- Sao nó không ăn của anh nhỉ?
- Chắc em có năng khiếu bẩm sinh - Lại cười hi hi.

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Nghịch Mệnh Vạn Thế, Ta Đánh Nổ Tiên Đế
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

3 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này