Logo
Trang chủ
Chương 23

Chương 23

Đọc to

Ngưng một lát, tôi lại tiếp:
- Người lúc nãy... ở nhà em là ai thế?
- Chú em, ổng mới từ Nha Trang về. Lúc trước em có nghe bà nói nhưng chưa bao giờ gặp. Bà bảo chú chi tiền cho em ăn học nên em biết ơn chú lắm.
Phải rồi, tôi cũng từng nghe nội nói loáng thoáng về chú Vy, ông ta tuy làm ăn ở xa nhưng rất quan tâm bà cháu Vy, dù kiếm không nhiều tiền nhưng tháng nào cũng gửi một ít về cho hai bà cháu, lúc nãy thấy ông ta đùa giỡn với Vy, ánh mắt ổng thật nhân hậu và nụ cười thật trìu mến. Nhưng dẫu ông ta là người tốt, tại sao mình cứ có cảm giác ổng đã lấy của mình một thứ gì đó nhỉ?
- A! Lại cá này - Vy giật cần câu.
Tôi ngạc nhiên, thế quái nào nhỏ lại câu được một cách dễ dàng thế nhỉ, còn cái cần của tôi, tại sao nãy giờ nó không rung chuyển tí nào vậy?
- Vy! Đổi chỗ đi.
- Ơ, tại sao?
- Anh thích ngắm cảnh bên đó.
- Cảnh hai bên có gì khác nhau đâu?
- Đừng cãi nữa, chắc chắn là chỗ ngồi của em có vấn đề rồi.
Hai đứa đổi chỗ, lần này chắc chắn tôi sẽ câu được cá. Tôi quăng câu, tự tin chờ đợi. Được một lát:
- Í... lại con nữa này - Vy hí hửng giật cần câu.
WTF? Hay cần của mình có vấn đề, hay con giun của mình ốm yếu quá cá không thích ăn?
- Vy! Đổi cần đi.
- Gì nữa?
- Chắc chắn là cần của em có vấn đề.
Hai đứa đổi cần. Quăng câu, tôi lại lo lắng chờ đợi. Mấy con cá chết tiệt cứ bơi qua bơi lại trông đến ngứa mắt. Chợt tôi nghe có tiếng giật nước đằng sau. Quay lại, tôi bất ngờ vì Vy bắt được một con nữa. Nhìn một lát, ô, lại một con nữa, con nữa kìa,... Cái thứ gì đang diễn ra thế? Tuy biết là ở đây nhiều cá nhưng không đến nỗi câu được liên tục vậy chứ, mà thế quái nào cá không ăn mồi của tôi. Cá cũng gần đầy xô rồi, ức quá, mình rủ nó đi mà không kiếm nổi một con. Vy thích chí quay lại nhìn tôi, nháy mắt:
- Cảm ơn anh đã đổi cần, cần của anh tốt hơn của em nhiều.
Tôi suy nghĩ, rồi lập tức lấy cần câu qua ngồi cạnh Vy. Tôi ngồi sát Vy đến nỗi tưởng như hai đứa dính lại. Lần này chắc chắn tôi phải câu được cá.
- Anh, anh ngồi gần em quá, em không câu được.
- Chắc chắn là em có vấn đề rồi, không lí nào cá lại không ăn mồi của anh.
- Anh, hai đứa ngồi một bên thế này thuyền nghiêng quá, có khi nào lật không?
- Hai đứa biết bơi mà, sợ gì - Từ khi biết bơi, tôi tự tin hẳn lên.
- Hay để em qua kia ngồi nha.
- Không, em ngồi đây với anh, có thế cá mới cắn câu được.
Vy im lặng ngồi yên, đây không còn là vấn đề câu cá nữa rồi, đây là danh dự một người đàn ông!!! (Đùa thôi). :sogood:
Tôi ngồi bất động liền mấy phút, chăm chú theo dõi đàn cá. Chợt Vy tròn mắt, chỉ tay ra đằng xa:
- A, con cá kia đang ăn mồi của anh kìa. :gach:
Ế, phải rồi, kia rồi, chính là con cá đó. Cuối cùng cũng có cá cắn mồi rồi. Phải vậy chứ, tôi luôn biết mình sẽ câu được cá mà.
Tôi vui như vớ được vàng, cao giọng nói:
- Được rồi, nhìn anh nhé, để anh cho em xem câu cá đích thực là thế nào. :nosebleed:
Vy nghe thế cười hục hặc. Tôi giật cần, ơ, sao thế này, con cá đang chống lại, tôi kéo mạnh hơn, con cá cũng quẫy dữ hơn. Trông chừng là một con cá to. Vy hồi hộp trông theo cuộc chiến giữa tôi và con cá. Hai bên cứ giằng co, lạ thật, con cá này không chịu ngoan ngoãn hợp tác chút nào. Bực mình, tôi đứng phắt dậy, dùng hết sức để kéo (Nếu là người lớn thì họ chỉ cần giật mạnh một cái là lên thôi, nhưng vì còn nhỏ nên mới lao đao thế). Chiếc xuồng lắc lư liên hồi, chao đảo một cách mạnh mẽ, sóng nước dập dềnh tràn cả vào xuồng. Vy bịn chặt tay vô mạn xuồng, hốt hoảng:
- Anh đừng có đứng dậy! Lật xuồng giờ!
Tôi chẳng quan tâm, với tôi lúc này chỉ có con cá. Tôi nghiến răng, một chân đặt lên mạn thuyền, ngả người về phía sau, dồn hết sức bình sinh để kéo.
Chợt Vy níu chân tôi lại:
- Coi chừng té! - Vy hốt hoảng giữ lấy vạt áo tôi.
Nước tràn vào đáy xuồng, thân xuồng cong, vách lại dính đầy dầu rái, nhiễm nước vào nó trở nên trơn trượt (đây là lí do khi đi xuồng các bạn đừng nên đứng dậy nếu không phải là người chèo xuồng). Chân tôi trượt qua trượt lại, mất thăng bằng, nhưng tay vẫn không chịu buông câu. Bỗng chân trụ tôi trượt dọc xuống, chân kia cũng vấp theo đập đầu gối vào mạn xuồng, tôi bị lao người ra trước, Vy nắm đuôi áo tôi lại nhưng không giữ được, và tôi rơi tõm xuống sông.

Cũng may đã biết bơi nên không phải là vấn đề gì to tát, tôi bơi lên, quờ quạng xung quanh tìm cái cần câu nhưng không thấy, nó đã trôi đi đằng nào rồi. Tôi ngước lên, Vy đang ngồi trên thuyền nhìn xuống với ánh mắt lo lắng, khi thấy tôi an toàn nhỏ lại chuyển sang đôi mắt giận dữ. Tôi nhẹ nhàng bơi lại, đưa tay lên:
- Xin lỗi, lần sau anh không làm thế nữa, kéo anh lên đi!
Ánh mắt ấy lại trở nên trìu mến như có vẻ tha thứ. Nhỏ nắm tay tôi kéo lên.
Ôi người ướt hết rồi, bịch khăn giấy để trong túi cũng ướt luôn.
- Thôi mình về đi anh, em không muốn câu nữa - Vy nói.
- Ừ mình về.
Tôi liếc cái xô, khoảng 5, 6 con cá trong đó. Haizz, tôi chẳng bắt được con nào cả.
Tôi chống cằm nhìn ra xa, thất vọng. Vy nhìn tôi, cười tươi:
- Không sao đâu anh, tuy không bắt được con nào nhưng nhìn anh lúc đứng dậy khiêu chiến với con cá trông oai lắm.
Tôi cũng cười, nhỏ biết an ủi thật.
Chợt có thứ gì đó ngọ nguậy trong áo tôi, tôi dòm xuống bụng, cái áo nó cứ quẫy quẫy liên hồi. Tôi cởi áo ra, nhìn vào, Vy cũng ghé lại nhìn.
- Oa, con cá to quá! To hơn mấy con của em luôn!
Hóa ra lúc rơi xuống sông đã có con cá nào bơi vào trong áo tôi mà không biết. Nhìn con cá ngọ nguậy trong lòng bàn tay, tôi cười sung sướng. Vy cười hè hè:
- Anh giỏi quá, em chẳng bắt được con nào to như thế cả.
Tôi giữ con cá trong tay một lúc. Tuy vô tình nhưng đây cũng là kết quả tôi vất vả để có được. Ha ha, cuối cùng tôi đã bắt được một con cá!

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Tinh Lộ Tiên Tung (Dịch)
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

3 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này