Tôi vắt chiếc áo lên một cành cây phơi ngoài nắng cho mau khô. Hai đứa ngồi dưới một tán cây, lụm nhặt những nhánh gỗ xung quanh rồi chụm lửa. Tôi xỏ hai thanh cây xuyên qua con cá, đưa cho Vy một con, mấy con còn lại chắc đem về biếu bà với ông chú.
Tôi hơ qua hơ lại con cá trên ngọn lửa, nướng nó đến khi nào cháy đen rồi bóc vỏ ra ăn. Lần đầu tiên ăn một cách hoang dã như thế, tôi thích thú vô cùng. Vì cá mới bắt lên, còn tươi nên ngon bá cháy, thịt ngọt và thơm lựng *chảy nước miếng*, chẳng có con cá nào nướng bằng vỉ, hay chiên trong nồi, xoang, chảo mà ngon được như thế cả. Tôi nhìn Vy ăn ngon lành. Ta nói phải bỏ công sức ra để đạt được điều gì đó thì khi hưởng thụ mới thấy sung sướng quả không sai.
Lần đó là một trong những lần ăn ngon nhất mà đời đời tôi nhớ mãi, thật lạ sau này khi ăn lại lại không thấy ngon như lúc đầu. Dù có tìm kiếm đến thế nào cũng không tìm lại được vị ngon như lúc ấy....
Trên đường về, tôi xách xô cá, hai đứa đi bâng quơ đá chân qua lại, tôi lại nhớ về lần đầu gặp Vy, lúc ấy nhỏ đang loay hoay lấy quả bong bóng trong bụi rậm, rồi lần đầu hai đứa đi chung trên con đường, không quen không biết mà nhỏ cứ vô tư đùa giỡn làm tôi cũng bối rối theo..... Đã lâu lắm rồi, ấy vậy mà tôi cứ ngỡ hôm qua, bên cạnh Vy thời gian nó cứ trôi vùn vụt.
- Cảm ơn anh nha - Vy nói.
- Vì điều gì?
- Vì đã rủ em đi câu cá, hôm nay vui lắm, giờ lại còn có cá đem về cho bà nữa.
Tôi mỉm cười thích chí. Mặc dù không phải lời nói nhưng câu cảm ơn mới ngọt làm sao.
Chợt từ đằng xa có một thằng nhóc chạy xe đạp loạng choạng tiến lại, nó cứ lạng lách đánh võng hết bên này đến bên kia. Không biết do nó mới tập chạy hay cố tình làm vậy nữa.
Nó lạng lách thấy ớn quá, tôi kéo Vy đi sát mép đường, không khéo bị nó đụng thì mệt.
Á đù, nó đâm thẳng về phía chúng tôi, tay lái nó lắc lắc, mắt liên láo, trông như thằng ngáo đá. Nó tông luôn vô chúng tôi. Tôi lập tức lấy chân đạp mạnh vào bánh xe. Chiếc xe nghiêng nghiêng, rồi ngã rạp xuống, thằng nhóc thì không sao vì đã kịp nhảy ra khỏi yên. Tôi trừng mắt, quát:
- Mới tập chạy hả? Đi đứng kiểu gì vậy?
Thằng nhóc liếc đểu tôi một cái, trông đúng dạng trẻ trâu. Xong nó cúi đầu, cười nhếch mép:
- Dạ anh, em biết lỗi rồi. Lần sau em không làm thế nữa!
Đoạn nó dắt xe lên và phóng thẳng, lúc chạy qua nó còn liếc tôi một cái, nói khẽ "Mày chờ đó!". Tôi quay ra sau, thằng nhóc đạp xe chạy như tên bắn, rõ ràng nó không phải loại mới tập chạy xe.
Rùng mình, tôi có cảm giác bất an, vội kéo tay Vy về thật nhanh. Lúc này chỉ có nhà là an toàn, mấy thằng lưu manh phiền phức như thế thì tốt nhất không dây vào thì hơn (Nói thật ngày nay đi ngoài đường gặp mấy thằng cô hồn tự dưng gây chuyện làm bực mình vãi, chỉ muốn cầm súng bắn bỏ mẹ tụi nó thôi).
Mới đi được nửa đường bỗng có 4 thằng đạp xe chạy lại, thằng nào cũng lạng lách như điên, chặn xung quanh chúng tôi, trong đó có thằng nhóc lúc nãy. Trông 4 thằng có vẻ như đều là người thượng, tụi nó chống xe, bước xuống. Một thằng cao to đen hôi tiến tới, hất hàm hỏi:
- Mày mới đánh em tao phải không?
Tôi liếc thằng nhóc kia. Nó cười đểu vãi, trông mặt muốn nện cho mấy phát, hóa ra nó tính sẵn chuyện này rồi. Cái lũ này dư hơi không biết làm gì nên bày trò gây chuyện đây.
- Không, tao không có đánh em mày. - tôi chối.
- Đừng có xạo, em tao bảo mày đạp ngã xe nó rồi còn đạp cho nó mấy phát nữa...
Đm, lúc nãy không phản kháng thì bị nó tông, mà chống lại thì nó đưa mấy thằng mắc dịch này đến, tránh sao cũng không thoát khỏi phiền phức.
Bốn thằng áp lại, Vy sợ hãi núp sau lưng tôi, tay bấu chặt lấy vạt áo. Mợ nó, đúng là đen đủi mà....
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này