Bốn thằng ập tới. Vy sợ hãi, tay bấu chặt lấy vạt áo...
Bây giờ thì chạy đường nào cho thoát? Tụi nó chặn hết cả rồi. Phải chi mình đi một mình thì còn cố sức vùng vẫy may ra thoát được. Đúng là, đi với gái mà gặp bọn này thì khổ thế đấy.
-Mấy người đừng có gây sự, xung quanh đây nhiều nhà lắm, coi chừng tôi la lên đó! - Tôi hù dọa.
-Giỏi thì cứ la đi, mày tưởng mấy ông bà già này ra giúp mày chắc? Tụi tao có bốn thằng, ông nào bà nào ra tao đập hết. (Mới tí tuổi mà đã hổ báo ghê :nosebleed:) Chẳng ai dại gì rước họa vào thân đâu. (Nói câu này mới ức chế, nhiều khi đi ngoài đường thấy mấy vụ đánh nhau, người đứng xem đông như kiến mà chẳng ai buồn xông vào can ngăn cả, nói không dám thì đúng hơn, thậm chí họ còn lấy điện thoại ra quay nữa chứ. Nhiều lúc tôi cũng muốn nhảy vào giúp nhưng thấy tụi nó dữ quá lại thôi, không có võ vẽ gì mà liều mạng làm anh hùng rơm lỡ rước vạ vào thân thì khổ).
Nghĩ mới thấy, xã hội bây giờ thật hèn nhát, trước khi làm cái gì cũng phải nghĩ đến cái lợi của mình trước. Ngày nay xuất hiện nhiều anh hùng bàn phím, chỉ giỏi mắng chửi trên mạng chứ không dám solo ngoài đời. Nhiều người bảo thế là nhục, là nhát, nhưng với tôi như vậy còn tốt hơn nhiều. Hay ho gì cái việc liều mạng đi đánh nhau để chứng tỏ bản lĩnh, để chứng minh mình không phải AHBP, đến khi đầu rơi máu chảy, vào bệnh viện nằm xếp lớp mới ngộ ra mình thật ngu ngốc thì ích gì? Nếu cả thế giới chỉ toàn AHBP, toàn giải quyết mâu thuẫn qua lời nói, chẳng phải tốt hơn sao?
-Bây giờ mấy người muốn gì? - Tôi hỏi.
-Muốn gì thì tự mày biết chứ! (Xác định là bị đánh rồi :sweat:)
-Chơi hội đồng không thấy nhục à? - Tôi vừa nói vừa lùi lại.
-Chứ mày lớn mà đánh em tao thì không thấy nhục à?
-ĐM, tao đã nói...
Chưa dứt lời thì một thằng phía sau rờ tay vào má Vy, nói:
-Ê tụi bây, nhìn kỹ thì nhỏ này cũng xinh đó chứ....
Vy sợ hãi úp mặt vào lưng tôi. Như phản xạ, tôi lập tức kéo Vy lại, thúc mạnh một cú vào bụng thằng đó. Nó nhăn mặt, ôm bụng lùi lại.
Chỉ chờ có thế, một thằng mặt l** bất ngờ lao tới vung tay vào mặt tôi. Vy kéo áo tôi hụt xuống, né được, đồng thời tôi đạp một phát vào mặt nó làm nó ngã ngửa ra sau. Một thằng khác đá mạnh vào lưng khiến tôi bổ nhào ra trước. Mất đà, ngay lập tức ăn thêm một đạp vào ngực.
Tôi loạng choạng, thừa cơ một thằng lao tới giữ chặt tôi, một thằng khác đấm thuỳnh thụch vào bụng, vào mặt tôi.
Tụi nó đấm đá liên tục, tôi quẫy nhưng không thoát ra được, cứ thế trở thành bao cát cho tụi nó đánh. Vừa đánh tụi nó vừa nói:
-ĐM, mày nghĩ mày là ai....
Tôi ăn đấm hết cú này đến cú khác, chẳng còn biết trời trăng mây đất gì, cũng không cách nào gỡ được thằng sau lưng ra, chỉ biết ngồi im chịu trận. Hai thằng còn lại cũng vừa đứng dậy, đi tới, xác định là lần này về nhà không toàn thây.
Bỗng Vy chồm tới, cắn thật mạnh vào tay thằng đang đánh tôi. Nó la lên một tiếng, lùi lại, tay kia cố đẩy Vy ra. Nhỏ cứ ngoạm chặt không buông, dù nó vùng vẫy thế nào Vy cũng không chịu buông.
Bực mình, nó vung tay tát mạnh vào mặt Vy một cái. Ngồi đằng xa, dù mơ màng tôi vẫn nghe một tiếng "bốp" rõ to. Vy ngã rạp xuống đất, khóe môi bị rách, máu bắt đầu ứa ra. Thằng kia đứng yên một lúc xăm xoi cái tay, cái tay nó hằn sâu vết cắn. Nó vừa xuýt xoa, vừa lẩm bẩm: "Đúng là chó chứ không phải người mà...."
Thấy Vy chảy máu miệng, tôi như bị điện giật, đơ ra một lúc, rồi như tỉnh lại, điên lên, tôi bật mạnh dậy, xốc luôn thằng đang giữ tôi lên lưng. Tôi giật mạnh một tay ra, đưa ra sau lưng túm lấy tóc nó, rồi một tay giật mạnh tóc nó về trước, một tay nắm bụng đẩy lên. Tôi dồn hết sức bình sinh quăng mạnh một cái, nó ngã lộn nhào, đầu đập xuống đất. Tôi lao tới, nhảy chồm lên lưng thằng tát Vy, đấm thùm thụp vào mặt nó. Mắt tôi long lên, đấm không biết mệt, nó bị đánh tối mắt tối mũi chỉ biết la làng và quẫy qua quẫy lại.
Một thằng từ đằng sau nắm áo tôi kéo ra, thúc mạnh vào bụng tôi một cái.
Nhưng lạ là tôi chẳng thấy thấm thía gì, tôi vơ ngay một cành cây gần đó quất túi bụi vào thằng mặt l'. Nó la oai oái rồi nhảy lùi về sau. Thằng bị Vy cắn lúc nãy tự dưng ở đâu nhảy lên đạp thẳng vào mặt tôi. Tôi ngã ra sau, đập đầu vào tường. Liền đó, một thằng đứng bên cho một cước vào hông tôi. Tôi khuỵu xuống, mắt lảo đảo như thấy ảo giác. Tôi cố đứng dậy, chân khập khiễng, chưa kịp hoàn hồn đã thấy bên cạnh một thằng khác cầm cục đá lao tới phang thẳng vào đầu tôi.
Tôi ngã phịch xuống đất. Mọi thứ bắt đầu tối đen lại. Xung quanh lúc này chỉ còn nghe tiếng đấm đá huỳnh huỵch vào người và tiếng khóc thảm thiết của Vy bên tai...
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Đô Thị: Cực Phẩm Thiên Sư
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này