Tôi tỉnh dậy, đầu choáng váng, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Đây là nhà bà Vy, ngồi gần đó là bà và ông chú, hai người đang bàn với nhau chuyện gì đó. Tôi tìm xung quanh nhưng không thấy Vy đâu. Tôi rờ tay lên đầu, một dải băng trắng được quấn quanh trán, vết máu vẫn còn ướt, chạm vào còn thấy nhói nhói.
Khắp người toàn thân ê ẩm, băng dán lung tung, mới ngồi dậy đã thấy đau nhức cả mình. Chợt ông chú nhìn sang, hỏi:
- Tỉnh rồi hả nhóc?
Tôi không trả lời. Bà Vy vẫn đều đặn giã thuốc. Ngó xung quanh, tôi lại hỏi:
- Vy đâu hở chú?
- Nó đi rửa mặt đằng sau kìa.
- Chú đưa con về đây hả?
- Ừ, lúc nãy có người đến báo tao hai đứa bây đánh nhau với đám nào đó. Tao ra thì thấy mày nằm bẹp dưới đất, còn con Vy thì khóc sướt mướt trời ơi đất hỡi. :ooh:
- Chú đừng kể chuyện này cho ông bà nội con nghe nghen.
Ổng cười:
- Trẻ con đánh nhau là chuyện thường, hồi nhỏ tao cũng mấy lần đánh nhau đến toét đầu chảy máu mà mấy ai quan tâm đâu. Với lại tao có biết ông bà nội mày là ai đâu mà tọc mạch. :nosebleed:
Bà xen vào:
- Cha anh, hồi nhỏ anh đánh nhau về bị ổng đánh đòn nát cả trời đất, lần nào tao cũng phải vô can, chứ ở đó mà không ai quan tâm... :flame:
Ông chú cười hề hề rồi nhìn ra đằng xa, giọng nói như lạc lõng:
- Bố mất được mấy năm rồi mẹ nhỉ?
- Tính đến giờ cũng gần 8 năm rồi còn gì.
Thế rồi chú rút một điếu thuốc, châm lửa và hút phì phò. Ổng thở khói dày đặc tưởng như một đám mây. Có lẽ ổng là người thở ra khói nhiều nhất tôi từng thấy. :amazed:
- Tao tưởng mày bỏ thuốc rồi chứ? - bà nói.
- À thì từ hồi anh chị hai mất con có hút đâu, nay tự dưng nhớ ba quá nên mới lấy ra hút đó chứ. - ổng cười và gạt điếu thuốc sang bên.
- Nhớ ba thì mắc gì hút thuốc?
- Lúc nhỏ ba dẫn con đi lặn biển, mỗi lần lên bờ lạnh quá là ba đưa con điếu thuốc, bảo hút thử đi cho ấm người, riết rồi quen luôn. Giờ cứ nhớ ba là con lại lấy thuốc ra hút thôi.
Ổng rít vài hơi nữa rồi dập điếu thuốc, quăng đi.
- Má này, giờ công việc con cũng ổn định rồi, con cũng cất được căn nhà ngoài đó rồi, hay để con...
- Thôi mày đừng có xạo. Trông bộ mày thế kia chưa đến giàu đâu. Giờ mà rước thêm hai cái của nợ này vào thì có nước chết à. Tao ngoài làm muối ra tao chả biết làm gì ngoài đó cả.
- Thì con có bảo má làm gì đâu, ở nhà chăm bé Vy với chuẩn bị cơm nước cho con đi làm về là được rồi, ở ngoài đó nhiều lúc con toàn đi ăn bụi ăn bờ không khổ lắm má à.
- Thôi đi anh, muốn có ai lo cơm nước thì kiếm vợ đi. - Bà cười hà hà - Với lại tao thích ở đây hơn, trong lành yên tĩnh, ra ngoài đó ồn ào náo nhiệt khó chịu lắm.
- Má nói sao chứ, con thấy Nha Trang không khí còn trong lành hơn ở đây nữa, tuy hơi náo nhiệt chút nhưng được cái có người qua lại, má ngồi không cũng có người tám chuyện chơi. Chứ con trông bộ má ở đây thiu thỉu có một mình chán chết.
- Tao có con Vy là được rồi, nói chuyện với nó cũng vui vậy.
- Vậy những lúc nó đi học mà nói chuyện với ai?
- Lúc đó tao đi làm...
- Thôi không nói nữa, trước sau gì con cũng đưa má vô đó. Ở đây không người thân thích, má có chuyện gì con lo lắm...
Vừa lúc đó Vy đi ra, tay cầm khăn lau đầu, hai con mắt đỏ hết lên.
Thấy tôi, nhỏ lao thúc vào người tôi cái đụi, hai tay ôm chặt lấy, động trúng vết thương, tôi la lên:
- Á, đau! Tránh ra coi, anh gãy xương giờ. :ah:
Nhỏ nhìn tôi rồi lại nước mắt lưng tròng:
- Anh ác quá, em tưởng anh chết rồi chứ. :cry:
- Hì, chết đâu mà chết, bị đánh có mấy cái sao chết được. :byebye:
- Bị đá đập vào đầu còn cười nữa, lúc nãy em thấy đầu anh chảy máu quá trời, em cứ nghĩ.... - Nhỏ nói đến thế rồi lấy tay quẹt nước mắt.
- Lúc em bị té trật chân cũng cười hè hè đó thôi.
- Mệt anh quá, không nói nữa.
Tôi nhìn kỹ lại Vy, sửng sốt:
- Này, sao người em toàn vết băng dán không vậy? Anh nhớ em chỉ bị một tát ngay miệng thôi mà.
- Không có gì đâu anh, mấy vết lặt vặt thôi ấy mà, mai mốt là hết thôi.
Vy toan quay đi, tôi níu tay lại.
- Nói anh nghe, sao em bị thương, thằng nào đánh em?
- Em đã nói là không có gì mà..... - ngập ngừng một chút, nhỏ tiếp - Chỉ do em cắn tụi nó nên tụi nó mới đánh em thôi.
- Em cắn có một cái mà tụi nó đánh em thế này ư? - Tôi thốt lên.
- Không, không phải một cái...
- Sao? Anh nhớ em cắn có một lần thôi mà...
Nhỏ lúng túng:
- À... thì lúc anh xỉu, thấy tụi nó đánh anh dữ quá nên......
- Em xông vào cắn hả? - Tôi tròn mắt.
- *nhỏ giẫy lên* Thì em chỉ biết cắn thôi, em có biết đánh nhau đâu.
- :choler: Điên mất, không biết đánh thì đừng có đánh, ai mướn em cắn tụi nó chứ. Lúc đó anh cũng xỉu rồi, tụi nó đánh anh cũng đâu thấy đau mà em vô can làm chi!!!
- Chứ chẳng lẽ em ngồi nhìn hả?
- Thôi mệt quá, không nói với em nữa.
Tôi nhìn đi chỗ khác, tự nhủ khi về lại Cam Ranh phải kiếm một môn võ phòng thân mới được.
Vy chạm nhẹ vào tay tôi, giơ ra một bịch chip chip.
- Ăn không?
Tôi lấy một miếng bỏ vào miệng, chợt quai hàm nhói lên. Chậc, đến ăn kẹo còn không xong.
- Môi của em thế nào rồi? Còn đau không? - Tôi liếc qua miệng nhỏ, khóe môi còn hằn rõ đường máu.
- Hơi đau, nhưng vẫn ăn kẹo được.
Bà Vy giã thuốc nãy giờ cũng xong, gọi Vy lại. Bà bôi thuốc lên tay nhỏ, Vy giựt khẽ mấy cái, xong bà lấy băng quấn lại. Tôi nhìn lên đầu mình, bà Vy băng khéo thật, gọn gàng mà đẹp mắt nữa, hôm nào phải qua học nghề mới được.
- Thưa bà, thưa chú con đi về. - Tôi vòng tay lễ phép thưa rồi bước ra cổng.
- Khỏe chưa mà đi vậy? - Bà hỏi.
- Dạ rồi ạ. - Tôi nói với theo.
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này