Dọc đường tôi cứ nghĩ mông lung về đám đánh mình hồi nãy, nhìn xung quanh cứ có cảm giác mọi người đang nhìn mình, có cảm giác như họ đang cố bảo con mình "Đừng có dây với thằng đó" (Dù thực tế không phải vậy). Dù đó không phải lỗi của tôi nhưng khi đã dây vào mấy vụ đánh nhau thì ánh nhìn của mọi người cũng khác (nhắc lại là lúc đó tôi tự hoang tưởng thôi chứ thực tế không phải vậy), cảm giác của riêng bản thân cũng khác, chắc bạn nào đã từng đánh nhau sống chết mới hiểu cảm giác này.
Đi qua đoạn đường lúc nãy, tôi nhớ lại cảnh đó, cảnh tôi nằm lăn dưới đất cho tụi nó đánh, nghĩ mà ức chế, bực mình. Nếu solo 1:1 tôi đếch ngán thằng nào trong số đó, cái lũ này không biết nên gọi là "chơi xấu" hay gọi là "đoàn kết" nhỉ.
Bên vệ đường có cái xô nằm lăn lóc, xung quanh là mấy con cá chết ươn dưới trời nắng. À phải rồi, tôi định đem cá về biếu bà, tiếc thật, khó lắm tôi mới bắt được một con cá to nhất để đem tặng mà cuối cùng lại phải vứt đi dọc đường như thế.
Mùi cá tanh bắt đầu bốc lên, hôm đó trời nắng hơn mọi ngày.....
Một buổi chiều, khi cùng Vy đi mua đồ về, tôi gặp lại thằng nhóc hôm trước. Nó vẫn đi xe đạp lạng lách như lúc đó, mặt cứ nghênh nghênh không xem ai ra gì.
Tôi bước tới chặn xe nó lại, nó cũng giật mình. Tôi nhìn nó chằm chằm, mắt long lên vì giận, hôm nay quyết ăn thua đủ với nó. Nó ban đầu có vẻ sợ, nhưng rồi lại ngẩng mặt cười đểu, đôi mắt khinh khỉnh, nói với giọng xấc láo:
- Ê thằng nhóc, muốn ăn đòn nữa hả?
Lửa giận bốc lên, tôi áp vào gần nó. :hell_boy: Lúc này nó cũng kinh sợ, bỏ xe nhảy lui ra sau, thét lên:
- Đm, mày tin tao lại kêu băng đập chết mẹ mày không?
- *Tôi hét to* Tao thách mày đó, hôm nay tao không lấy mạng mày thì tao ăn không ngon sống không yên!!! :choler:
Tôi toan lao tới thì có một cánh tay ôm chặt từ đằng sau, kéo tôi lùi lại.
- Vy, bỏ ra coi. Đừng có đụng vô anh!!! - Tôi quát to.
Vy vẫn ôm giữ chặt đằng sau, nhìn tôi lắc đầu, mắt ngấn lệ. Đoạn nhỏ dùng sức kéo tôi đi mặc cho tôi không muốn. :canny:
Tôi níu lại, giật tay Vy ra, tiến về chỗ thằng đó. Vy nắm tay tôi lại, giữ chặt không buông. Tôi trừng mắt nhìn Vy, nhỏ cứ lắc đầu, nước mắt từng giọt nhỏ xuống. Giữ thế hồi lâu, tôi lại nhìn vào đôi môi của Vy, lưỡng lự nhìn qua thằng kia, rồi lại nhìn nhỏ, rồi nhìn qua nó, rồi lại nhìn nhỏ. Tôi nghiến răng nuốt uất ức, nhìn lên trời tặc lưỡi "Thôi kệ!" và dắt tay Vy bỏ đi.
Đằng sau tôi vẫn nghe tiếng cười ha hả và những lời chế giễu, chắc nó khoái chí và coi thường tôi lắm.
Nhưng bạn biết không, mặc dù lúc đó tôi hơi ấm ức thật nhưng khi về nhà tôi lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tôi đã chấm dứt hoàn toàn với chuyện này, như quẳng đi gánh nợ trong lòng. Chúng sẽ coi tôi như một đứa hèn nhát ư? Sao tôi phải quan tâm chứ? Sao tôi phải lo lắng chúng sẽ nghĩ tôi là người thế nào chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đánh trả nó, nếu tôi cố chứng minh mình là một người mạnh mẽ với lũ vô lại đó? Kết quả là tôi sẽ lại lao vô những trận đánh nhau, rồi thù chất thù, cứ thế tôi sẽ tự biến mình thành một người như chúng nó.
Dũng cảm không phải là đứng lên đương đầu với tụi nó, mà là dám quẳng món nợ này đi để tiếp tục vui sống.
Hôm ấy bỏ đi, mặc dù bước chân nặng trĩu nhưng cái nắm tay của Vy lại khiến tôi thấy bình yên hơn nhiều....
P/s: nói thế thôi chứ bây giờ tôi cũng có băng rồi, nếu gặp lại thì tụi nó chết với tôi. :doubt:
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Vạn Tộc Chi Kiếp (Dịch)
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này