Logo
Trang chủ
Chương 28

Chương 28

Đọc to

Những ngày sau đó có thể gọi là "bình yên trước cơn bão". Mọi người ai hỏi về mấy vết thương tôi cũng nói dối là do té từ trên cây xuống. Sau vài ngày, vụ đánh nhau gần như chìm vào quên lãng.

Hôm ấy là một ngày mát mẻ, tôi ngồi trong phòng học bài. ? Ở dưới nhà, bà nội và mấy bà dì, bà cô cùng xóm xôm tụ lại để xem ti vi (hồi đó nguyên một xóm chỉ có lèo tèo vài cái ti vi nên mỗi lần xem là cả đám tụm lại một chỗ, ấy vậy mà vui ko tưởng). Nghe như họ đang xem phim thì phải.

Bỗng có tiếng sột soạt cạnh tường, tôi ló đầu ra nhìn. Ồ, Vy đang ôm con diều đứng đó. Nhỏ dùng thủ ngữ:
- Anh ơi, mình ra ngoài chơi đi!
- Không được, anh còn phải làm bài. Em đợi chút đi, anh sắp xong rồi.

Tôi lại cắm đầu vào học. Được một đỗi, mưa bắt đầu lất phất. Mưa nhẹ, những giọt mưa bay bay như trời phun sương.

Tôi ngó ra ngoài, không thấy ai, chắc nhỏ về rồi, tôi lại học tiếp.

Làm bài xong, mưa vẫn chưa dứt, những ngày mưa dễ học hơn bình thường nhiều, tiếng mưa đều đều thật dễ chịu. Những lúc thế này tôi chỉ muốn ngồi một chỗ thư giãn.

Tôi lấy trên kệ một quyển sách và ra hiên ngồi. Vừa ngắm mưa vừa đọc sách thì thật là tuyệt.

Đây là lần thứ hai tôi đọc cuốn này. "Đồi gió hú", lúc trước tôi đã đọc xong và trả lại thư viện, rồi không hiểu sao tôi ra tiệm sách mua lại cuốn này, mặc dù đã đọc rồi, có lẽ tôi thích cuốn sách, tôi muốn có một cuốn của riêng mình để khi nào rảnh thì lấy ra đọc, coi như sách gối đầu giường vậy.

Cứ đọc cuốn này tôi lại nhớ tới Hân, cũng lâu rồi tôi chưa gặp Hân. Nếu như Hân ở đây thì tốt quá, mình sẽ giới thiệu Hân với Vy, Hân dùng thủ ngữ cũng rất giỏi, hai người sẽ nói chuyện được với nhau, chắc Vy sẽ vui lắm vì có thêm bạn mới.

Tôi chăm chú đọc cuốn sách (nhắc lại đây là truyện tranh), những hình ảnh hiện ra như những kí ức về tôi và Hân dưới mái trường Cam Ranh lần lượt ùa về. Tôi ở Phú Yên cũng được gần 2 tháng rồi, mỗi nơi mang cho tôi một cảm giác khác nhau nhưng cả hai đều rất thân thuộc.

Đọc được mấy trang, tôi ngước đầu nhìn lên trời. Trời mưa nhưng lại rất sáng và xanh, mưa lất phất rất nhẹ nhưng cũng đủ làm ướt áo một người và không chừng sẽ ướt luôn những trang sách nếu tôi không mau đóng lại.

Tôi lơ đãng nhìn xung quanh, mọi thứ dưới màn mưa đều thật đẹp. Chợt tôi khẽ giật mình.

Ôi trời! Cô nhóc đang ngồi ôm con diều dưới mái hiên cửa sổ. Nhỏ nấp dưới đó nãy giờ sao? Tôi tưởng nhỏ đã về rồi chứ. Tôi bảo đợi đâu có nghĩa là phải đợi thật.

Tôi gọi to:
- Vy! Vào đây mau! Sao lại ngồi ở đó. Lẹ lẹ đi, ướt hết bây giờ.

Nhỏ quay lại, nở nụ cười, lúi húi chạy vào. Nhỏ ôm con diều trước ngực sao cho con diều không bị ướt.

Vô trong nhà, nhỏ phủi quần áo, đứng trước mặt tôi nhún nhún, khuôn mặt ướt nước cười hì hì.

- Đứng đó để anh lấy khăn - Tôi nhìn, thở dài và đi vào.

- Được rồi, đứng yên đi để anh lau cho.

Tôi cầm khăn lau đầu cho Vy. Lúc này tôi mới nhận ra nhỏ thấp hơn tôi hẳn một cái đầu, chỉ là bấy lâu nay nhỏ luôn nhìn thẳng vào tôi khiến tôi quên mất mình lớn hơn nó một tuổi.

Tôi lại chợt nhận ra tóc Vy đã dài hơn, dài tới ngang vai. ?

Tôi lau mặt cho nhỏ. Chạm vào mặt Vy dù chỉ qua lớp khăn nhưng sao tim tôi lại đập thình thịch. Tay tôi dừng lại, giữ nguyên ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn như thế. Nếu bây giờ... tôi hôn nhỏ qua lớp khăn này, thì không được tính là một nụ hôn đâu nhỉ. ?

Bất giác tôi nóng mặt, giựt chiếc khăn cầm đi đi lại lại mấy vòng cho bình tĩnh. Vy tròn mắt ngạc nhiên, thấy vậy tôi quăng chiếc khăn vào mặt nhỏ, lớn giọng:
- Này tại sao anh phải lau mặt cho em chứ? Có phải em bị tật nguyền gì đâu.
- Đấy là tự anh chớ bộ, em có bảo anh làm đâu.
- Thì em cũng phải lên tiếng chứ. Em không thấy ngại hả?
- Ngại gì, anh lau mặt cho em thì có gì ngại - Nhỏ nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
- Thôi bỏ đi, em tự lau đi!

Nhỏ đặt con diều xuống bàn, cầm khăn vuốt tóc. Lúc này mới thấy, mặt nhỏ khi lau sạch trông dễ thương hơn bình thường. Mọi ngày mặt nó cứ lem luốc làm mình không để ý, (tại sao mặt lem luốc thì mình cũng chẳng biết) hôm nay mới có cái nhìn khác về nhỏ. ?

Tôi nói bâng quơ:
- Anh nghĩ em nên thường xuyên lau mặt đi.
- Anh nói gì cơ? - Nhỏ nghe không rõ
- Không có gì. À, em vẫn còn chơi con diều đó hả?
- Vâng, nó vẫn bay tốt.
- Dĩ nhiên, diều anh sửa thì 10 năm vẫn bay tốt.
- Em nghe có tiếng gió đâu đây.

Tôi cười, đặt cuốn sách lên bàn, nói tiếp:
- Lúc nãy anh nghĩ em về rồi, sao không vào nhà, đứng ngoài mưa tạt ướt thì sao
- Em tưởng anh còn học.
- Anh chỉ đọc sách thôi.
- Sách à? Lạ nhỉ? Em tưởng anh không bao giờ đọc sách. ?
- Anh cũng mới đọc gần đây thôi, do một cô bạn thân giới thiệu nên anh mới đọc chứ bình thường anh chả thích sách.
- À! Chị Hân gì đó chứ gì! - Nhỏ liếc tôi chọc ghẹo - Chỉ mới nói một câu anh đã đọc rồi ư, ghê gớm thật!
- Đâu có, tại sách hay đấy chứ.
- Anh đừng có chối, tại chị đẹp chứ gì - Nhỏ cười he he đến láu cá.
- A, chọc anh này, chọc anh này....

Tôi nhéo vào eo nhỏ như cái trò tôi giỡn với Hân trước đây, và cũng như Hân, nhỏ nhảy lui lại và xua tay:
- Thôi thôi em thua, em thua, đừng có nhéo nữa... - nói thế chứ nhỏ vẫn cười không ngớt.
Tôi nhìn đểu nhỏ:
- Để anh đoán nhé, em chưa bao giờ đọc sách đúng không?
- Dạ, em không thích sách lắm. Sách chán òm, toàn chữ là chữ.
- Vậy đọc thử cuốn này, chủ yếu là tranh thôi, ít chữ lắm.
- Thôi anh bị chị Hân dụ rồi đừng có kéo em vô.
- Nghe lời anh đi. Anh thích con gái đọc sách lắm.
- Ừ vậy nên anh mới thích chị Hân.
- A, lại chọc anh nữa...
- Rồi rồi biết rồi đừng có nhéo....
- Ế mà tiếng gì ở nhà dưới vậy anh?
- Tiếng ti vi, không biết hả?
- Không, nhà em không có ti vi.
- Muốn xem thử không?
- Ừm...

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Kiếm Hiệp: Ta Có Một Sơn Trại
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

3 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này