Tôi dẫn nhỏ xuống phòng khách. Khoảng 7, 8 người tụ tập ở đó, tất cả đều tập trung vào bộ phim, vừa xem vừa bàn luận sôi nổi.
Nhỏ nhìn chiếc tivi, mắt sáng lên, bỡ ngỡ, chắp hai tay lại và thốt lên:
- Woa, kì diệu quá, hồi trước em có nghe mấy đứa bạn nói nhưng chưa bao giờ được thấy tận mắt. Thì ra cái ti vi nó thế này. Nè anh, mấy người kia kìa, sao họ nhỏ xíu vậy, sao họ chui vô được cái tivi vậy. Họ là người lùn hả?
- Em ngốc quá, làm gì có người lùn. Họ là người thiệt đấy, tuy nhiên anh cũng không biết làm sao họ lại chui được vô cái tivi đó nữa (thật sự lúc đó tôi hiểu nhưng không biết giải thích thế nào nên nói vậy luôn cho khỏe).
Hai đứa ngồi vô giữa đám người lớn. Vy như dán chặt mắt vào tivi, chăm chú theo dõi từng cử động của nhân vật.
Trông chắc đây là một bộ phim tình cảm. Những lời thoại trong phim chân thật đến không ngờ, cũng giống như đang nói chuyện ngoài đời thật, từ ngữ không hoa văn, màu mè tí nào. Tuy nhiên có nhiều chỗ nó chân thật quá nên chúng tôi cũng khó hiểu (ý tức là dùng nhiều từ địa phương nên không hiểu, như người Phú Yên thì làm sao hiểu được những từ đặc trưng ở Huế được).
Tôi mới ngồi một chút mà đã đau cả mắt, cả căn phòng tối om chỉ có cái ti vi sáng lên, nhức mắt thế này làm sao họ chịu được nhỉ. Còn bộ phim nữa, toàn cảnh yêu với đương, những câu nói sến súa, chán bỏ mẹ! Phụ nữ họ thích xem mấy cái thể loại này sao? ?
Ơ kìa! Đến cảnh hôn nhau rồi. Thằng cha trong tivi vòng tay qua cổ cô gái, nghiêng đầu lại và hôn cái "chụt". ? Cô gái kia còn cười nữa chứ, đúng là không biết xấu hổ. Hôn nhau cho hàng đống người xem như thế không thấy kì sao trời. ?
Ơ clgt? Tự dưng đến cảnh này mấy bà mấy cô lật đật chồm tới lấy tay che mắt tôi và Vy lại, rồi đuổi ra ngoài, bảo: "Con nít thì không được coi cái này".
Wtf? Làm như lần đầu tôi thấy người ta hôn nhau ấy, mấy bà thím này lắm chuyện quá. (Cái ngày đó nắm tay đã là chuyện động trời, nên nghiễm nhiên hôn nhau sẽ trở nên kinh thiên động địa, còn chuyện "ấy" thì tôi không biết phải nói sao nữa).
Chợt Vy quay sang tôi, mặt ngơ ngác hỏi:
- Anh ơi, tại sao mình lại bị đuổi ra ngoài thế?
- Anh cũng không biết.
- Mà lúc nãy em thấy hai người đó làm cái gì lạ lắm, tự dưng họ lại chạm môi mình vào môi người kia (nhỏ này ngu thiệt hay giả vờ ngu vậy trời)
- Bộ lần đầu em thấy hả?
- Vâng, đó giờ em có thấy ai làm vậy đâu, mấy đứa bạn của em cũng đâu có làm vậy. Chẳng lẽ chỉ có người trên tivi họ mới chạm môi nhau thôi sao?
- Không đâu, ở ngoài đời cũng nhiều người làm vậy lắm, chỉ là em chưa thấy thôi.
- Mà sao tự nhiên lại làm vậy, em thấy kì thấy mồ. Hai cái miệng toàn nước miếng không, chạm vào bẩn lắm. Họ làm vậy để chi nhỉ? (nhỏ này khờ thiệt)
- Cái đấy gọi là "hôn" đó em. Chỉ những người quý mến nhau lắm họ mới làm vậy thôi. Cũng như khi em thơm vào má bà vậy, nhưng thay vì thơm vào má thì em thơm vào môi, làm vậy có ý nghĩa hơn.
- "Hôn" à? Ngộ nhỉ? Bà cũng thường chỉ vào má và bảo "Vy! Hôn bà cái coi", nhưng mà cái hôn đó không giống cái hôn này. Vậy để lát nữa em về "hôn" bà, à chú nữa. Em cũng quý chú lắm
- Không không, "hôn" chỉ dành cho những người cùng lứa như anh với em hay em với mấy đứa bạn trên trường thôi. Người cùng tuổi họ thể hiện sự yêu thương bằng cách đó.
- Em hiểu rồi, "hôn" là khi chúng ta thực sự quý mến ai đó thì chúng ta sẽ làm vậy, đúng không?
- Ừ em nghĩ vậy cũng được. (Tốt nhất bây giờ nên cho nó hiểu đến thế thôi, cho nó biết thêm sâu xa hơn nữa thì phá hỏng tâm hồn trong sáng của nó mất. Mình lỡ mất đi sự trong sáng rồi thì không nên kéo theo nó nữa). :sure:
- Nhưng mà chỉ có thế thì tại sao mình lại bị đuổi? Thể hiện tình cảm với nhau là chuyện thường mà?
- Chắc họ sợ mình bị hư mắt, ngồi tivi nhiều dễ hư mắt lắm.
- Nhưng họ ngồi đó cả tiếng đồng hồ rồi
- Người lớn mắt tốt hơn trẻ con, mình còn nhỏ mắt còn yếu thì không nên xem nhiều - Tôi gạt mồ hôi, nhỏ cứ hỏi dồn dập thế này thì tôi bị quíu mất (A di đà Phật, chắc phải tụng kinh sám hối vì tội nói dối).
Nhỏ ngồi trầm ngâm, suy tư một chốc, gật gật cái đầu, tay khẽ chạm môi, đưa mắt nhìn tôi, nói:
- Vậy môi chạm môi tức là "hôn" rồi sao, đơn giản nhỉ. Thường mình hôn trong bao lâu vậy anh, chứ em thấy kê gần cái mặt lại nhìn nhau lâu kì lắm.
- Tùy thôi, người nào càng thân thì càng hôn lâu.
- Vậy anh hôn chị Hân bao giờ chưa?
Tôi giật thót. ?
- Em nói gì vậy? Sao anh lại hôn chị Hân?
- Thì anh bảo hai người quý nhau sẽ hôn nhau. Theo như anh kể thì em thấy anh và chị Hân thân nhau mà.
- Chưa. Anh chưa hôn Hân bao giờ hết - Tôi vội xua tay.
- Sao mặt anh đỏ vậy. Thế anh hôn ai bao giờ chưa?
- Chưa luôn.
- Bộ anh không có thằng bạn nào thân à?
Tôi đến á khẩu với con nhỏ này mất.
- Ừ, anh hầu như chẳng thân với thằng nào cả. Mà anh cũng chả muốn hôn ai - nói vậy cho xong chuyện cho rồi, mệt nhỏ này quá.
- Vậy anh hôn em đi!
- Hả?!! ?
Tôi đơ ra vài giây. Nhỏ nói ra câu này một cách tự nhiên như không có chuyện gì. Đúng là hiểu lầm nó tai hại thế đấy.
- Thì anh với em thân nhau mà, chẳng phải sao?
- Nhưng mà hôn thì có hơi...
- Anh không thích em hả? Em chơi với anh lâu rồi mà (với nhỏ "thích" ở đây hiểu đơn thuần là thích thôi, chứ không phức tạp như bây giờ đâu nhé)
Tôi chần chừ hồi lâu, nhìn xung quanh xem có ai không để dễ bề hành sự. Tôi vẫn cứ đắn đo, trái tim thì bảo "chờ gì nữa, thích thì nhích thôi" nhưng lý trí lại ngăn cản "Đồ khốn nạn! Lừa một cô bé mày không thấy cắn rứt lương tâm sao?"
Nhỏ thấy tôi cứ lưỡng lự, giục:
- Anh chờ gì nữa? Chỉ là hôn thôi mà. Nhanh đi, em muốn thử cảm giác xem thế nào (Cùng một câu nói nhưng lại mang 2 tầng ý nghĩa khác nhau, đắng lòng quá!)
- Đấy là em muốn đấy nhé! Anh không ép à... - Mặt tôi bấy giờ chắc nó gian vãi ra, nhỏ này dễ dụ thật.
- Anh làm gì nghiêm trọng thế. Rồi, đưa mặt lại gần đây. Làm giống trong phim nào
Nhỏ vòng tay ra sau cổ tôi, nhón lên đưa sát mặt vào. Tôi nghiêng khẽ đầu sang một bên cho dễ làm, hai đôi môi từ từ nhích lại gần nhau. Khỏi nói cũng biết tim tôi bấy giờ nó như muốn nhảy ra ngoài, mặt cứ nóng bừng bừng, còn sắc mặt Vy trông chẳng có gì thay đổi cả, nếu nó biết nụ hôn có ý nghĩa như thế nào thì chắc có cho tiền nó cũng không dám làm chuyện này.
Hai khuôn mặt đã kề nhau rồi, đôi môi đã sắp chạm nhau rồi, nhưng đôi mắt của nhỏ vẫn cứ mở to hết cỡ. Tôi nói khẽ:
- Này, khi hôn em phải nhắm mắt vào!
- Thế ạ? Được rồi, anh cũng phải nhắm mắt đấy!
Và thế hai chúng tôi hôn nhau. Lần đầu tôi hôn một cô gái. Nụ hôn đầu vào năm 8 tuổi. Thật sự tôi vẫn chưa cảm nhận được hết điều tuyệt vời của một nụ hôn lúc bấy giờ, chỉ đơn thuần cảm nhận được một đôi môi khác chạm vào môi mình, mịn màng hơn, ngọt ngào hơn, hồi hộp hơn, bồi hồi hơn. Tôi không biết đôi môi của con gái lại mềm mại và ngọt ngào như thế. Có thể bấy giờ tôi chưa cảm nhận được rõ tình yêu, nhưng đã phần nào dấy lên sự thích thú và xao xuyến khó tả.
Giữ nụ hôn khoảng 5s, tôi buông ra. Vy nhìn tôi chớp mắt, khẽ chạm và vuốt nhẹ môi mình:
- Vậy là hôn đó sao? Thú vị thật. Em tưởng nó bình thường lắm, không dè nó lạ lùng thế!
Tôi cũng đứng hình vài giây cho trải nghiệm đầu đời của mình.
- Này Vy, làm lại không?
- Sao ạ?
- Anh muốn được hôn lại, lần này hãy giữ lâu hơn chút.
- Vâng ạ, nếu anh thích... (nai tơ quá)
Tôi luồn một tay giữ cổ nhỏ, một tay vòng qua sau ôm eo, ôm chặt nhỏ và hôn.
Lần thứ hai nhỏ bối rối hơn nhiều, mặt đỏ hết cả lên, cuối cùng nhỏ đã biết ngượng, đôi mắt cứ nhìn xuống, móng tay cứ nghịch lách tách vào nhau, khuôn mặt đầy nét lúng túng và bỡ ngỡ, trông đáng yêu quá đi mất! Dù sao thì Vy cũng là một cô gái mà.
- Vy! Hôn lần nữa đi!
- Sao?
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này