Hồi tôi học tiểu học ở Phú Yên, học sinh ở đây không được thông minh lắm, mà phần lớn gia đình lại nghèo khó. Tụi nó học hành bữa đực bữa cái, có đứa còn nghỉ học để phụ giúp gia đình. Cứ mỗi lần tan học là lại thấy mấy đứa nhỏ người Thượng, người dân tộc da đen ngăm dắt bò, mới tí tuổi đầu đã phải đi chăn bò rồi. Mà tụi nó dữ lắm, lỡ mà chọc vào là về nhà không còn nguyên vẹn. Học được vài hôm thì tôi mới biết con bé câm cũng học cùng trường (nó học lớp 1, tôi lớp 2). Để ý thấy nó cứ ngồi trong lớp suốt, ngồi một mình, chẳng chơi với ai.
Một sáng, vừa mới mở mắt ra đã bị bà nội sai đi mua đồ. Đi dọc đường gặp mấy đứa "khách hàng" đang chơi, tôi liếc mắt một cái, tụi nó vội vàng thò tay vào túi móc tiền ra (cái này chắc là bản năng rồi) :look_down:. Tôi xua tay: "Khỏi, hôm nay tao không thiếu tiền" :nosebleed:.
Đi một đoạn, nhỏ câm chạy đến, móc 1000 đồng ra đưa :canny: (chắc con bé này khùng). Tôi trố mắt, rồi kệ, lấy tiền bỏ túi luôn, chả hiểu tại sao. Nhỏ cười, nghiêng nghiêng cái đầu. Tôi đi tiếp, nhỏ cũng lon ton chạy theo, tôi cũng kệ.
Ra đến cửa hàng, mua vài thứ lặt vặt, chợt thấy nhỏ bám tay vào quầy hàng, mắt nhìn đau đáu vào bịch kẹo chip chip. Kệ, mua xong tôi bỏ đi, được vài bước quay lại vẫn thấy nhỏ đứng đó nhìn gói kẹo, tôi tới kéo nhỏ đi, nhỏ giằng ra, tôi quát "Đi! Đứng đây làm gì?". Nhỏ lại chạy tới quầy hàng nhìn bịch kẹo. Cô bán hàng có vẻ khó chịu, nói với tôi "Cháu ơi, cháu có mua kẹo chip chip không, nếu không thì dẫn em gái đi đi, để nó đứng đây người ta đi qua người ta nhìn đấy". Mẹ kiếp, nó có phải em gái tôi đâu chứ. Thế là tôi móc 2000 đồng ra mua bịch kẹo cho nó. Lấy của nó có 1000 đồng mà giờ lại cho nó 2000 đồng @@ :cry:.
Trên đường về nó cứ ngắm nghía mấy viên kẹo, nó không ăn mà cứ móc ra móc vô. Xong nó lấy viên kẹo hình con thỏ đưa cho tôi rồi giơ tay ra sau đầu quắc quắc hai ngón tay như con thỏ. Tôi cười và bỏ viên kẹo vào miệng, móc ra một viên kẹo khác hình con khỉ, xong tôi đập đập cái ngực và "hú, hú" cho giống con tinh tinh. Nhỏ cười tít cả mắt. Rồi tôi lấy viên hình con chó ra và sủa "gâu gâu...", nhỏ cười lớn tiếng rồi bắt chước tôi sủa theo....
Nhỏ đi theo tôi về tận nhà nội. Thấy nó, bà nội ngạc nhiên "Ủa Vy, con mới đi với anh Huy về hả?" rồi chạy tới ẵm nó lên, nhéo má nó, cười hì hì, nói "Cha mày, mới hai tháng không gặp mà lớn ghê ta". Tôi cũng ngạc nhiên, hình như nội biết nó, cũng phải, nhà nó cách đây không xa, hàng xóm biết nhau là chuyện thường. Trông nội có vẻ cưng nó lắm, tôi thấy hơi ganh tỵ :rap:. Nội nhìn nó với ánh mắt trìu mến pha lẫn niềm cảm thương, còn con nhỏ thì ngơ ngác chả hiểu gì. Bế nó được một lúc, bà thả xuống, nói: "Thôi con về đi, chắc bà đang tìm con đó". Nó chạy về.
Tôi ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm, nhưng cũng chột dạ, có lẽ hôm nào tôi phải hỏi bà về nhỏ Vy đó mới được. Ngày hôm sau và mấy hôm sau nữa, hôm nào nó cũng đem 1000 đồng đến nộp cho tôi :angry:. Bà cha nó! Tôi có đòi tiền của nó đâu chứ.
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Nghịch Thiên Tà Thần: Chung Cục Chi Chiến
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này