Gió bắt đầu nổi lên. Mặt trời chỉ còn một nhúm hồng hồng ở chân núi. Không gian vắng tiệt bóng người. Thật lạ, bình thường nơi này nhiều người đi làm về lắm, sao hôm nay chẳng có ai.
Một thằng nhóc không biết đi đâu thì cuối cùng lại chỉ quay về những nơi nó biết thôi.
Tôi đã cắm đầu chạy mãi, và khi ngước lên đã ở trước những ruộng muối lúc nào không hay.
Không có người lao động, không có lũ trẻ chơi đùa, không có ai cả, chỉ có mình tôi, thật tốt khi chỉ có mình tôi. Mọi vật vẫn thế nhưng có gì đó khác khác, hôm nay tôi đến đây không phải để chơi đùa hay nhìn người khác làm việc, hôm nay tôi đến đây để chạy trốn, để tìm một nơi dừng chân.
Hay đúng hơn là muốn tìm một chỗ để ngồi lại suy nghĩ, hoặc để oán ghét mọi thứ xung quanh.
Tôi lững thững đi về phía cây trứng cá, trèo lên căn nhà cây. Những chiếc bao này từ đó đến giờ vẫn không thay đổi gì mấy. Hình như tôi đã hứa với Vy sau này sẽ làm một căn nhà gỗ đàng hoàng. Tôi nhớ lúc hai đứa ngồi thả diều trên cây, rồi lúc Vy vì giữ cho tôi khỏi té mà trượt chân ngã ngay xuống ruộng,... Tôi bật cười, mọi thứ lúc ấy thật bình yên quá.
Mặt trời lặn hẳn, gió lành lạnh thổi nhẹ bên mang tai. Buổi đêm không khí càng thoáng hơn nhiều, đây đó vương lại chút vị mặn của muối biển. Tôi ngắm nhìn ra xa, tự thấy lòng mình dễ chịu hơn. Đôi mắt khóc ướt giờ được gió thổi mát rượi đến là thích thú.
Tôi lơ đãng buông mắt về xa, nơi những ánh sao li ti lâu lâu lại nháy một cái rồi biến mất. Dù là buổi đêm nhưng cảnh vật hiện lên rất rõ, từng ngọn cây, cọng cỏ, từng chiếc lá, đá hòn, những điều ban ngày tôi không để ý, đến đêm mới thấy chúng đặc biệt làm sao. Hóa ra một hòn đá cũng đẹp như thế. Tôi chìm vào không gian, mọi thứ như chững lại, không còn buồn phiền, lo âu và oán trách. Ở một mình xem ra cũng có cái thú riêng của nó, không cần phải nói chuyện với ai, tự mình nghĩ rồi tự mình trả lời, vui buồn mặc mình, cũng có những cảm xúc mà chỉ ngồi một mình mới cảm nhận hết được.
Đang thơ thẩn bỗng tôi nghe tiếng đập đập vào thân cây, quay xuống nhìn tôi thấy Vy đang đứng dưới, chìa tay ra ý muốn bảo tôi kéo lên. Tôi lắc đầu, nói vọng xuống:
- Về đi! Anh muốn ở một mình.
Vy nhìn tôi, tôi quay ngoắt ra sau không thèm nhìn nữa. Quả thật lúc này tôi không muốn gặp ai hết. Tôi đưa lưng về phía nhỏ và cứ ngồi đó đợi nhỏ bỏ đi.
Một lát tôi quay lại, nhỏ bỏ đi thật, dẫu biết là tôi muốn thế nhưng sao cứ hụt hẫng thế nào ấy.
Bụng bắt đầu réo, chậc, đến giờ cơm rồi, ở đây lại chẳng có gì để ăn. Cứ thế này thức suốt đêm chắc đói chết mất.
Hay quay về nhỉ? Không được, chắc mẩm ở nhà ba và mọi người đều xem tôi như một thằng sẽ bò về khi đói. Tôi thà chết ở đây còn hơn mò về vì chuyện vớ vẩn đó. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, đi thật xa và tìm một cuộc sống mới. Sẽ khó khăn thế nào chứ, cùng lắm là đi ăn xin.
Nhiều cảnh tượng cứ nảy ra trong đầu tôi, liệu sẽ có một cuộc sống tốt hơn hay sẽ chết đói, chết rét ngoài đường. Chậc, kệ, tới đâu thì tới, trước mắt ra khỏi cái nơi đáng ghét đó là tốt rồi.
Bụng lại réo lần nữa, chẳng lẽ phải nhịn đói thật sao ta. Lúc này tôi lại nhớ những bữa cơm của bà nội, món cá của bà, bình thường tôi không thích ăn nhưng đến lúc này lại thấy thèm.
Tôi hái trứng cá ăn đỡ. Thứ này ăn chơi được một hai lần chứ tuyệt đối không thể ăn thay bữa được, ăn được mấy trái là chịu không thể bỏ thêm vào miệng nữa.
Tôi ngồi thở dài, bụng cứ réo miết, nản quá, phải chi lúc này có cái gì ăn được.
Đom đóm bắt đầu nổi lên, tỏa sáng cả một góc trời.
Chợt, tôi thấy chen trong đám nhấp nháy đó lơ lửng một con diều, nó cứ lượn qua lượn lại chầm chậm, mập mờ ẩn hiện trong sắc vàng như một ảo ảnh. Quái, giờ này ai còn thả diều nhỉ. Hay là có ma?!!!
Nghĩ thế, tôi bất giác lạnh người, tay chân cứng đơ không nhúc nhích, đôi mắt vẫn dõi theo con diều không dứt.
Mà, trông con diều đó quen quen, giống con diều của Vy thế nhỉ.
Tôi quay lại nhìn, nhỏ đang đứng dưới gốc cây, vai mang cặp, tay cầm cuộn dây kéo qua kéo lại. Nhỏ đến lúc nào thế? Vy nhìn tôi, dùng thủ ngữ:
- Anh muốn thả diều không?
Tôi nắm tay nhỏ kéo lên. Nhỏ đưa tôi cầm cuộn dây, đoạn ngồi sát lại gần tôi.
Vy mở cặp, lấy ra ổ bánh mì đưa tôi. Tôi ngạc nhiên không nói nên lời, nhỏ này đúng là thiên thần hộ mệnh của tôi mà, đúng lúc đang đói bụng, tôi cầm miếng bánh và ăn ngấu nghiến. Nhỏ chống tay nhìn tôi, tít mắt cười hì hì. Vậy mà lúc nãy tôi tưởng nhỏ đã bỏ về thật chứ.
Buổi đêm lạnh, chỗ ngồi trên cây lại chật nên nhỏ phải ngồi sát với tôi, thế nên thấy ấm áp lạ thường.
Ánh đom đóm nhập nhòe ngày càng nhiều, bắt đầu tản ra, có cả một đàn lượn lờ xung quanh cây trứng cá, từ trong những lùm cây, tán lá lóe lên những tia sáng vàng xanh huyền diệu tưởng như cây bụi tiên trong truyện cổ tích Tinker Bell.
Ngốn xong ổ bánh, tôi xoa bụng, chưa no lắm, phải rồi, từ sáng đến giờ đã ăn tí nào đâu, bị đánh nên bỏ cả bữa trưa để nằm trong phòng khóc, mỗi ổ bánh mì thì thấm tháp gì.
Nhỏ rút chai nước đưa tôi. Tôi tặc lưỡi:
- Em chu đáo nhỉ!
Tôi tu một hơi hết nửa chai. Đồ ăn, thức uống, con diều để chơi, không biết trong cái cặp kia còn gì nữa ta?
Chán. Chẳng lẽ ngày nào cũng bắt nhỏ đem mấy thứ này đến à. Phải rồi, ngày mai mình sẽ rời khỏi đây, đi một nơi thật xa, rồi khi quay về sẽ là một người giàu có, thành đạt cho ba mình biết mặt, cho ổng hối hận vì đã xem thường mình, lúc đó mình sẽ đãi Vy ăn một bữa no nê để trả ơn ngày hôm nay.
- Ăn nữa không? - Vy hỏi
- Còn nữa hả?
- Còn.
Vy lấy ra một chiếc bánh bao nóng hổi còn bọc trong bị nilon. Cái bánh bao thơm phức làm cơn đói tôi tưởng đã ngủ yên lại dấy lên lần nữa. Ai da, cái mùi thơm đặc trưng, ồ còn chút hơi nóng bốc lên từ cái bánh kìa, nước dãi ơi đừng có cồn cào trong miệng nữa.
- Đây, anh một nửa, em một nửa.
Nếu như con cá nướng lần trước là một cảm giác không thể nào quên thì hương vị chiếc bánh bao lúc này sẽ là hương vị khiến tôi nhớ mãi. Tối nay chiếc bánh bao càng ngon hơn vì tôi đang đói, vì là chiếc bánh bao trong lúc tôi bỏ nhà, vì tôi có một người bạn cùng ăn. Biết không, ăn nguyên một chiếc bánh bao không ngon bằng ăn một nửa, cảm giác chia sẻ một chiếc bánh với một người ta yêu quý mới thật ấm áp trong trời đêm lạnh buốt này, như chia sẻ một nỗi buồn, chia sẻ một điều kỳ diệu.
- Em có thắc mắc tại sao anh bỏ ra đây ngồi không? - Tôi lặng nhìn ra xa, nơi con diều vẫn lấp lửng trong ánh sáng mập mờ.
- Nếu anh nói, em sẽ nghe, nếu anh không muốn nói, em sẽ không hỏi.
- Ừ. Cảm ơn em vì mấy thức ăn này nha, không có em chắc anh nhịn đói tối nay.
- Anh này.....
- .....Sao? Nói đi
- Không...không có gì. A! Con diều vướng vào bụi cây rồi kìa! Anh mau thu dây lại đi!
- Ờ...ờ... - Tôi kéo con diều lại.
- Anh, anh vẫn còn thích chị Hân chứ.
- Bậy nà, thích đâu mà thích...
- Hôm nào anh dẫn em đi gặp chỉ nha. Em nghe anh kể nhiều nên tự dưng cũng thấy thích chỉ. Rồi còn trường khuyết tật nữa, Cam Ranh nữa, đẹp lắm đúng không anh, nếu như em gặp được chị Hân, nói chuyện được với chỉ, chắc sẽ vui lắm.
- Ừm, chắc chắn nếu được anh sẽ dẫn em đi. Anh cũng muốn hai người gặp nhau. Cũng sắp hết hè rồi... - Tôi tự nhẩm, có khi nào tôi nhờ cô Thu chở Hân vào đây được không nhỉ, hay nhờ ba dẫn Vy ra đó. À đúng rồi, tôi đang ghét ba, làm sao người ba đó có thể chiều theo yêu cầu của tôi được, chỉ cần tôi ló mặt ra là chắc chắn ông ta sẽ gô cổ tôi về nhà và nhốt tôi ở đó với mấy cái dự định lồng tôm, lồng biển của ông ta...
Mà nè, nói cho em biết luôn, là anh không có thích Hân đâu đấy. Anh thích người khác rồi. - Tôi vênh mặt, tỏ vẻ bí ẩn.
- Thiệt hả? Sao em nghe anh toàn kể về chị Hân không mà. Bộ ngoài đó còn có ai tuyệt vời hơn chỉ à?
- Em không cần biết. Người đó, phải nói sao ta, tuy không xinh đẹp như Hân nhưng là một cô bé rất đáng yêu, và dễ dụ nữa.
- Dễ dụ là sao?
- Tức là nhỏ đó ngây thơ lắm, bị anh lừa mấy lần mà không biết. Mà lần nào dụ xong nhỏ vẫn cứ tin anh răm rắp chẳng hề nghi ngờ.
- Vậy mà đáng yêu gì, em thấy đáng thương thì có.
- Kệ anh, anh thì anh thích cô bé đó lâu rồi.
- Vậy anh không thích chị Hân nữa hả?
- Thì cũng... chút chút.
- Dù sao anh cũng phải giúp em gặp chỉ đó.
- Nhớ mà. Nè em có muốn gặp nhỏ kia luôn không, người mà anh thích ấy.
- Thôi khỏi, em nghĩ chắc chả có gì hay.
- He he, dù muốn anh cũng không cho em gặp đâu - Tôi cười đểu, 2 năm rồi mà nó vẫn ngốc như ngày nào
- Nè, đến lúc đó, nhất định anh phải hôn chị Hân cho em xem đấy!
- Cái gì?!!!
- Sao anh giật mình thế? Chẳng phải quý nhau thì sẽ hôn nhau sao, chuyện thường mà. Em cũng muốn hôn chị Hân nữa.
- Ờ được rồi - Tự nhiên nghĩ đến cảnh 2 con nhỏ hôn nhau lòng mình lại xốn xang khó tả - Mà nè, em còn nhớ cách hôn không vậy. Hay là mới mấy ngày đã quên rồi.
- Nhớ mà.
- Đâu, làm lại coi!
- Nè, nhắm mắt lại đi!
Nhỏ chồm lên, quàng tay qua cổ tôi và hôn thắm thiết. Dưới ánh trăng khuyết và lung linh từng đốm lập lòe, nụ hôn ấy như muốn làm tan chảy mọi vật xung quanh. Chậc, dễ dụ vẫn là dễ dụ.
Ngừng lại, nhỏ vẫn ôm lấy tôi, mặt kề sát mặt, khuôn mặt đỏ bừng, Vy ngượng nghịu:
- Anh, sao em thấy việc này nó cứ ngại ngại thế nào ấy, có thật khi thân nhau thì mọi người đều làm vậy không vậy?
- Thật mà, không tin anh à? - Tôi quàng tay ra sau eo Vy ôm chặt lấy em.
- Ê, sao tự nhiên ôm em vậy?
- Do cái cây chật thôi, phải ngồi vầy mới được.
Tôi cứ ôm Vy như thế, bầu trời vẫn sáng vằng vặc, từng ngọn gió se lạnh lướt qua lại càng làm cho khoảnh khắc này thêm bồi hồi.
- Anh, anh có nhớ ngày đầu mình gặp nhau không?
- Ừ, lúc đó em đang cố lấy quả bóng trong bụi rậm.
- Rồi anh lấy quả bóng của em đi luôn.
- Ha ha, chuyện xưa rồi mà còn nhắc lại làm gì.
- Anh nè, giờ chắc anh đã bơi rành rồi đúng không, chắc không cần em đi theo đâu nhỉ?
- Cứ chờ đi, khi nào em bị chết đuối thì chính anh sẽ là người nhảy xuống cứu em đó.
- Tự tin quá ta - "Bộp", nhỏ đập đầu tôi một cái.
- Em làm gì vậy?
- Bắt đom đóm thôi, nó đậu trên đầu anh mà.
- A, nhỏ này, muốn chơi lại anh hả. (Ai không hiểu chỗ này thì xem lại chap 13)
Tôi thọc lét vào eo Vy, nhỏ giãy lên:
- Rồi rồi, không giỡn nữa, đừng, đừng có thọc lét nữa mà, nhột,...
Rồi nhỏ lại sờ đầu tôi
- Anh, chỗ này có sẹo rồi đây, còn đau không vậy?
- Hết rồi.
- Đừng đánh nhau nữa ha.
- Yên tâm, anh không có thích đánh nhau. Mà tự dưng em nhắc lại mấy chuyện đó chi vậy?
- Không có gì, chỉ là em thấy nhớ thôi.
Nhỏ đưa tay cầm lấy con diều, ôm chặt vào lòng, nhìn tôi trìu mến
- Anh...
- ?
- Cảm ơn anh.
- Vì chuyện gì?
- Vì đã xuất hiện trong đời em.
Tôi chợt nhận ra một nỗi buồn man mác trong câu nói đó
- Này, sao bữa nay em sến dữ vậy?
- Vậy hả? Chắc tại em xem phim tình cảm nhiều quá đó mà - nhỏ mỉm cười tít mắt
Cảm ơn anh ư? Anh phải cảm ơn em mới đúng. Nếu không có em, giờ này chắc anh vẫn là một thằng bắt nạt, một thằng khốn đúng như những gì ba nói.
Nhỏ nhìn về những ngôi nhà, buột miệng
- Thôi đến giờ em phải về rồi, không khéo bà la em mất. Anh, buông em ra đi, ôm gì ôm hoài.
Tôi bỏ tay ra, có chút tiếc nuối.
- Cám ơn anh vì lúc trước sửa cho em con diều nha!
- Chỉ là con diều thôi mà.
Nhỏ toan leo xuống, chợt quay đầu nhìn lại
- Anh, hứa với em một điều được không?
- Điều gì?
Vy đưa ngón út ra, ánh trăng lấp lánh soi rõ nụ cười hiền lành và ánh mắt dịu dàng của nhỏ. Vy vẫn đang ở ngay trước mắt tôi nhưng xuyên qua trong tôi là một cảm giác bất an khó tả.
- Hứa với em đi, rằng anh sẽ mãi ở bên cạnh em, sẽ không bỏ em một mình.
Bạn biết không, cái ngoéo tay là biểu tượng mở ra một lời hứa, cũng là biểu tượng kết thúc một lời hứa. Nó như lời thề gắn chặt một số phận này với số phận khác. Khi bạn mở ra một lời hứa, bằng mọi giá bạn phải đóng lại lời hứa đó dù phải mất 5 năm, 10 năm hay cả cuộc đời. Cái ngoéo tay đêm đó là điều thiêng liêng nhất với tôi trong cuộc sống này, và dù ra sao, chắc chắn một ngày tôi sẽ khép lại lời thề đó.
- Anh hứa!
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Ta Có Một Thế Giới Tu Tiên
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này