Logo
Trang chủ
Chương 36

Chương 36

Đọc to

"Cho tôi một gói chip chip," tôi nói với người bán hàng.

Hôm nay trời khá lạnh, dù có nắng nhưng chẳng ấm lên chút nào. Không biết đi dạo một mình trong công viên thế này trông có giống thằng khùng không nhỉ.

Ngồi xuống ghế, tôi lấy gói chip chip ra ăn. Mười tám tuổi đầu mà còn ăn chip chip, mà cái loại chip chip hiện nay cũng chẳng khác xưa là mấy.

Mười năm trôi qua rồi nhưng hương vị loại kẹo này vẫn không có gì thay đổi, chỉ tiếc là không có người ăn cùng. Có vẻ hôm nay trời không mưa, mình muốn đọc sách.

Tôi lật sách ra, cuốn tiểu thuyết mới mua, "Đồi Gió Hú". Lần này là truyện chữ, cũng đã đọc đi đọc lại hai lần rồi, không biết cái thứ này hay ở chỗ nào mà cứ buồn buồn lại lấy ra đọc.

À, hình như hôm nay mình có hẹn với Hân, 9 giờ thì phải. Ôi dào, mới 7 giờ 30, còn sớm chán. Mấy cuộc hẹn vừa rồi với cậu ấy tệ quá, cứ lơ mắt đi một chút là lại có thằng lẽo đẽo tới làm quen xin số. Sao dạo này có nhiều thằng vô duyên và mặt dày thế nhỉ?

Từ lúc biết Hân tới giờ cũng được mười năm rồi. Hồi đó còn nhỏ xíu, nhiều chuyện xảy ra quá. Hân thì vẫn cứ đẹp lên theo từng ngày, vẫn luôn là một hot girl ai nhìn cũng yêu. Còn cô bé kia thế nào rồi nhỉ? Chắc giờ nhỏ cũng lớn lắm rồi, không biết có xinh hơn không ta?

Cứ đọc quyển sách này lại nhớ đến cuốn truyện tranh hồi nhỏ. Cuốn này hay hơn nhưng đọc mau ngán quá, cứ đọc là những kí ức lại ùa về, chẳng biết đến bao giờ mới quên được mấy chuyện ngày đó nữa.

Cuối cùng cũng đến lúc tôi phải viết chương này, chương chấm dứt cho bao hồi ức tươi đẹp.
....

Ngày cuối cùng tôi gặp Vy, một ngày mưa rào.
...
Nếu ai hỏi tôi đang làm gì lúc này, tôi sẽ bảo họ cút đi vì tôi đang rất bực mình.

Ngoài kia cứ mưa hoài, mưa li ti thôi nhưng mãi không dứt. Mọi người vẫn đi lại bình thường như chẳng có gì, rõ là cơn mưa không làm gì được họ.

Tôi ghét lũ người luôn cười nói vui vẻ kia, cuộc sống của chúng luôn lạc quan, yêu đời. Họ không có ai để ghét, họ chẳng bị tổn thương gì. Họ có thể tự đi làm, kiếm tiền và quyết định cuộc sống của mình, họ có làm gì cũng chẳng ai phê phán họ. Tại sao tôi cứ mãi là trẻ con chứ, tại sao tôi không mau lớn chút nữa? Bọn người lớn đó có hiểu cảm giác bực bội không thể làm những gì mình muốn của tôi bây giờ không? Còn lũ trẻ kia nữa, chúng cứ mãi vui đùa, chúng vô tư và không nghĩ đến một lúc nào đó sẽ bị người lớn la mắng vô cớ hoặc sẽ bị bạn bè phản bội. Tôi ghét tất cả những ai đang cười trong sự đau khổ của mình.

Ngồi ngoài ban công nhưng tôi vẫn nghe trong nhà ba đang nói với bà nội dọn quần áo cho tôi, chắc mẩm chiều nay ông sẽ đưa tôi về. Không còn sự che chở của bà nội, từ mai sẽ là chuỗi ngày đau khổ của tôi. Tôi biết đằng nào về đó cũng bị chửi đánh, ừ ở ngoài đó ông ta có thể đánh tôi thoải mái mà không sợ bà nội cản lại. Nghĩ vậy tôi càng muốn bỏ nhà hơn, nhưng giờ bỏ đi cũng chẳng được gì, ông ấy sẽ lại kiếm được mình thôi, rồi lại ăn đòn, rồi bọn người kia sẽ lại nhìn mình như nhìn một thằng không có tương lai cần xa lánh. Và nếu trốn được thì cũng chết đói thôi, bởi có ai đem đồ cho mình ăn nữa đâu.

Tôi nhắm mắt lại lắng nghe tiếng mưa. Tệ thật, mưa rơi nhẹ đến nỗi không tạo thành tiếng, khi nhắm mắt tôi còn chẳng biết lúc này đang mưa. Nhưng rồi tôi nghe tiếng bước chân lộp bộp ở đằng trước.

Mở mắt ra, tôi thấy Vy đứng trước mặt, cách khoảng mười bước chân. Nhỏ cười một nụ cười buồn bã mà tôi đã không nhận ra. Vy toan bước lại nhưng tôi đã đứng phắt dậy và quát lớn:

"Đừng có lại đây!!!"

Tôi còn nhớ tôi đã giận dữ thế nào và Vy đã ngạc nhiên ra sao. Em tròn mắt nhìn tôi ngơ ngác, sợ hãi như đang đánh mất điều gì.
.......
8 giờ 45, chà, mới đọc một tí mà đã gần đến giờ rồi. Tôi gấp sách lại và ra lấy xe. Hân hẹn mình ở đâu nhỉ? Dạo này đầu óc đãng trí thật.

Ơ, vé xe đâu nhỉ, mới để đây mà. Tôi chạy ra chỗ nãy kiếm, chắc bị rớt đâu đó quanh cái ghế này thôi. Nhanh nhanh chứ trễ hẹn....
.......
Tôi không còn nhớ lúc đó tôi đã nói gì, hay đúng hơn tôi không muốn nhớ lại. Mỗi lần nghĩ về nó, tôi lại giận mình không thể tả.

Tôi chỉ nhớ tiếng mưa mỗi lúc mạnh hơn, mưa rào, cơn mưa rửa sạch mọi thứ, cũng là cơn mưa xóa sạch những điều tốt đẹp về em trong tôi, để rồi từ đó, tiếng mưa mỗi lúc một chua chát, tiếng mưa giận dữ, tiếng mưa oán trách, mưa rả rích không ngớt, bao nhiêu cơn mưa u tối trong lòng tôi, tôi đã trút tất cả lên em.

Dưới mái hiên tôi nhìn em đứng đó, dưới bầu trời lạnh ngắt, người em ướt sũng dưới màn mưa. Những giọt mưa thay nhau đổ ập xuống trên thân hình nhỏ bé ấy, đôi vai em run lên, nhưng tôi biết không phải em run lên vì lạnh.

Tại sao em lại đến đây lúc này, lúc tâm trạng tôi cũng như cơn mưa nặng nề chưa dứt? Em có biết em là người tôi oán hận nhất lúc này không? Ước gì tôi đã không quen em.

Lời thoại ở những đoạn này là vô ích, cần không những lời thoại khi bạn đã biết rõ tôi sẽ làm gì khi gặp lại Vy lúc ấy.

Mắng? Chửi? Vâng, tất cả đều đúng, lời nói luôn là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của con người. Và ánh mắt nữa, tôi không thể thấy tôi lúc đó nhưng tôi chắc tôi đã nhìn em với đôi mắt của một con thú, đôi mắt điên cuồng của một tên sát nhân khi bị chính đồng đội mình đâm lén sau lưng.

Tôi đã không cho em nói gì. Tôi cũng chẳng quan tâm hôm nay em qua đây làm gì. Đây không phải là một cuộc đối thoại. Chỉ là những lời mắng chửi xối xả từ một phía.

Đúng, tại sao tôi phải kìm nén chứ, tôi luôn mong được gặp em để nói hết cho em biết, rằng tôi ghét em, em không quan trọng với tôi, rằng tôi muốn em cút ngay khỏi tầm mắt tôi.

Với một đứa trẻ chưa biết suy nghĩ thì những lời đó có gì khó nói.

Mưa mỗi lúc một mạnh hơn, tiếng mưa mạnh tưởng như một trận đá lở, tôi cũng chẳng quan tâm, dù em đang đứng dưới trận mưa khủng khiếp đó để nghe tôi nói. Khuôn mặt em lúc ấy đã trở nên yếu đuối và sợ hãi đến tột độ, và tôi đã chẳng quan tâm.

Hôm nay về Cam Ranh cũng là lúc tôi bắt đầu chịu chuỗi ngày khủng khiếp của cuộc đời, rồi ba sẽ kể cho mẹ, có thể sẽ nhiều người biết nữa, rằng tôi bắt nạt, rằng tôi đánh nhau đến chảy máu đầu, rằng tôi bỏ nhà đi, rồi tôi phải sống thế nào dưới những lời bàn tán đó. Đúng, nếu không có con nhỏ trước mặt tôi lẻo mép, tôi sẽ không phải bị như thế.

Tôi liên tục chửi, liên tục chửi, những lời nói như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim. Cũng may có màn mưa kia ngăn lại, nếu không chẳng biết tôi sẽ còn làm chuyện gì với Vy.

Em chỉ đứng đó và chịu trận, mặc dù em có thể bỏ về ngay câu nói đầu tiên của tôi nhưng em vẫn đứng yên đó, nhìn tôi và lắng nghe. Đôi mắt em mở to không chớp, đôi mắt không chứa sự oán hận, trong đó chỉ có sự buồn bã. Trên gương mặt đẫm nước và dường như lạnh ngắt không còn chút máu ấy, tôi không thể thấy bất kì giọt nước mắt nào rơi xuống....

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

3 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này