Logo
Trang chủ
Chương 37

Chương 37

Đọc to

Tôi lần tìm chiếc vé quanh chiếc ghế, ở những khóm hoa gần đó. Đang loay hoay tôi nghe vài đứa trẻ chỉ trỏ cười hỏi:

"Anh ơi, sao anh bò qua bò lại làm gì thế?"

Tôi đỏ mặt, định đứng dậy bỗng nghe một giọng nói trong trẻo đằng sau:

"Có phải anh đang tìm chiếc vé này không? Tôi nhặt được nó gần đây thôi."

Tôi nhìn lên. Trong ánh ban mai, cô ấy nở nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt sáng như một thiên thần. Tôi đứng dậy, bần thần nhìn vào đôi mắt cô gái, đôi mắt hiền lành và dịu dàng hệt như đôi mắt năm xưa...
..........
Đôi mắt em thôi không nhìn tôi nữa, em cúi gầm mặt để mái tóc ướt rũ xuống che lấp đôi mắt.

Em đứng đó gần cả tiếng rồi, tôi cũng đã la hét nãy giờ, bao nhiêu lời ác độc nhất có thể tôi đều văng ra hết cả.

Mưa thì vẫn nặng nề không chịu dứt. Mặt trời không biết bao giờ mới thấy nắng mai.

Cho đến tận hôm nay, dù những câu nói của tôi lúc đó tôi đã quên ít nhiều, nhưng mặc nhiên không tài nào quên được câu nói cuối cùng của tôi với Vy, lúc ấy tôi đã hét lên: "BIẾN ĐI! ANH VĨNH VIỄN KHÔNG BAO GIỜ MUỐN GẶP LẠI EM NỮA!!!"

Tôi đã thấy, đến tận lúc này tôi mới thấy, nước mắt em từng giọt rơi xuống. Em cúi mặt để che đi đôi mắt ướt đẫm nhưng không giấu được những giọt nước mắt tổn thương đang lần lượt trào ra, những giọt nước mắt không thể nào lẫn với những giọt mưa. Và dù đằng xa tôi vẫn nghe được tiếng em khóc nấc thì thầm trong miệng dẫu bên ngoài vẫn mưa rả rích.

Tôi im lặng nhìn em và cũng không nói gì thêm nữa. Bất chợt lúc này tôi nhận ra mình đã quá lời, nhận ra sự hối hận trong câu nói đó, nhưng đã không rút lại được nữa rồi.

Em đưa tay lên làm thủ ngữ, đôi bàn tay run run đến tội nghiệp: "Vĩnh viễn?" Em lặng đi một lúc, lấy tay chùi nước mắt, và nói câu cuối cùng, đôi tay vụng về không còn sức sống: "Em xin lỗi."

Sau đó em quay đi và dần biến mất trong màn mưa. Nhìn theo em tôi ngẩn ngơ như đã đánh mất một điều gì quý giá.

Xin lỗi? Tại sao em phải xin lỗi? Không, anh mới là người có lỗi.... Đừng đi.... Dừng lại, chờ anh với.

Tôi muốn đuổi theo nhưng đôi chân tại sao cứ khựng lại, nó không hề nhúc nhích dù chỉ một bước. Tôi đã không giữ em lại, tôi đã đứng yên đó. Cơn mưa quá dày nên có lẽ tôi sợ mình sẽ bị ướt mưa.

Tôi đưa ngón út lên và nhìn chăm chú vào nó.

"Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời em."

"Anh, hứa với em một điều được không?"

"Điều gì?"

"Hứa với em đi, rằng anh sẽ mãi ở bên cạnh em, sẽ không bỏ em một mình."

Ngồi phịch xuống, tôi đưa mắt ra xa. Sao cơn mưa này mưa hoài không dứt. Ngày hôm nay thật là một ngày mưa dầm.

Đấy cũng là lần cuối cùng tôi gặp Vy.

Chiều hôm đó ba chở tôi về Cam Ranh, một tuần sau ông đưa tôi ra thăm ông bà thì mới hay tin Vy đã chuyển đi nơi khác. Chú của Vy ở Nha Trang vốn đã định đưa hai bà cháu ra ngoài đó sống lâu rồi, sở dĩ ông ta để Vy ở đây lâu như vậy vì muốn Vy học xong luôn lớp 3 để làm thủ tục chuyển trường cho dễ, khỏi phải chuyển điểm giữa kì phiền phức, phần để ông ta có thời gian kiếm nhiều tiền hơn cho cuộc sống ổn định sau này. Hôm trước ổng về đây có nói qua chuyện đó, tôi cũng có nghe nhưng không để ý lắm, không ngờ ngày này lại đến nhanh thế. Từ đây ngôi làng này sẽ vắng đi bóng dáng hai bà cháu Vy...
...........
9 giờ 15, trời ạ, trễ mất rồi. Tôi đạp xe như bay đến chỗ hẹn. Hân đang đứng đó đá chân qua lại, lâu lâu lại nhìn đồng hồ.

"Xin lỗi, tớ đến trễ," tôi thở hồng hộc.

"Cậu thở như trâu ấy, nè tớ có mang nước đây. Mà xe điện đâu, sao lại đi xe đạp thế này?"

"*uống ừng ực* Hà... Xe... xe điện em tớ lấy đi rồi. Thôi cậu lên xe rồi mình đi."

"*Ngồi lên yên sau* Này cậu chở tớ được không đó, đường xa với lại tớ cũng nặng lắm à."

"Yên tâm, ở nhà tớ cũng thường hay chở heo đi dạo lắm."

"*Đánh vào lưng tôi* Cậu này, bảo ai là heo hả. Mà cậu đó, sao lần nào hẹn với tớ cậu cũng trễ hết vậy? Đàn ông con trai gì mà để con gái chờ là sao..."

"Xin lỗi mà, tớ biết rồi, lần sau không vậy nữa đâu. Lúc nãy tại mất vé xe nên mới đến trễ thôi."

"Mất vé hả? Thế có tìm lại được không?"

"À có, có người nhặt được trả lại cho tớ. Không là giờ này tớ cho cậu leo cây rồi."

"*vỗ vào lưng tôi* Nhớ đó, lần sau không được đến trễ nữa à."
....
Trên con đường dài suốt hôm đó, không hiểu sao tôi cứ nghĩ mãi về nụ cười của cô gái kia. Cô ta thật giống một người tôi đã từng quen. Nụ cười ấy làm tôi nhớ lại những kỉ niệm một thời đã từng rất vui...

Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Cát Tặc
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

3 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này