Tôi bị đánh gần một tiếng đồng hồ. Không biết làm thế nào nhưng cuối cùng đã tới nhà. Lúc này ba đã mệt, ông bỏ vào giường nằm ngủ. Bấy giờ tôi ngã sụp xuống, vừa ân hận vừa tức tưởi. Tại sao ông ta lại cứ phải tìm tôi để đánh thế này chứ, ổng nghĩ trút giận hết lên đầu tôi là xong sao, ông ta không nghĩ đến việc tôi sẽ bỏ đi lần nữa à. Tôi hận mọi người, tôi hận mọi thứ, chỉ muốn cầm dao đâm chết mẹ bọn người ngoài kia thôi, trận đòn này sẽ không đau đớn thế nếu không có lũ chó chết đó đứng chỉ trỏ, chế giễu.
Bà nội đỡ tôi vào giường, lấy dầu tha cho tôi. Dầu mới xức vào da, tôi đã rụt lại như phản xạ, mẹ nó, rát quá, nóng nữa, cứ như đang bị thiêu đốt vậy. Tôi xem lại chân tay, đầy những vết lằn đỏ, có vài chỗ còn ứa máu, còn cái mông thì khỏi cần xem cũng biết nó tan nát cỡ nào rồi, thậm chí ngồi cũng không được, chỉ có thể nằm sấp và nằm sấp.
Bà lấy chăn đắp cho tôi, đốt nén nhang muỗi rồi đi ra, không biết ông nội và chú 7 có thức không, kệ, nếu họ ngủ thì họ đã quá vô tâm, còn nếu thức mà không ra cản thì tôi lại càng ghét họ hơn. Ngay lúc này, hơn bao giờ hết tôi lại muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây lần nữa, nhưng đứng còn không được thì lấy gì mà chạy. Tôi thầm rủa tất cả mọi người, rủa ông trời, rủa cả chính bản thân mình sao lại sinh ra có một ông bố thế này. Ông ta nghĩ nhậu vào, đánh tôi một trận là xong ư? Ông ta có biết tôi vẫn luôn sợ và khó chịu với ông ta thế nào không?
Tôi nằm khóc suốt đêm, toàn thân đau nhức, những mạch máu như muốn nổ tung, lại ngứa nữa, ngứa nhưng không dám gãi vì gãi càng đau hơn.
Tôi thin thít tới sáng. Trận đánh đêm qua thật khủng khiếp, nhớ lại vẫn thấy rợn người. Bà kêu tôi ra ăn sáng nhưng tôi không dám ra, tôi sợ gặp ông nội, chú 7 và nhất là ba tôi. Tôi lấy lí do toàn thân đang ê ẩm không đứng dậy được, kêu bà đem đồ ăn vào giùm. Tôi không biết nếu gặp ba tôi phải làm sao, trong đầu tôi bây giờ ông chả khác nào một hung thần địa ngục. Tôi sợ sẽ lại bị mắng chửi, những lời đêm qua thật ác độc, nó khiến tôi nghĩ mình là một thằng tệ hại và không đáng sống. Làm sao tôi biết ông sẽ còn dùng những lời lẽ cay đắng nào để nói với tôi nữa.
Bà nội dường như hiểu tâm trạng tôi lúc này, bà nói "Thôi con, nếu không ra ngoài bàn ăn được thì cũng cố đi xuống nhà bếp ngồi ăn con, chứ sao bà đem xôi vô tận giường con được. Ráng nghe lời bà, xuống ăn đi cho lại sức"
Thật sự tôi không muốn ăn, nhưng từ qua đến giờ chả được ăn gì đàng hoàng, tôi đành bấm bụng nghe lời lết xuống nhà bếp và cố tọng thật mau dĩa xôi để lại được vào phòng nằm.
Trong lúc ăn tôi vẫn nghe ngoài kia ông, ba và chú nói chuyện, hầu hết là về tôi. Càng nghe tôi càng thấy trong người sôi sùng sục. Chẳng có lời lẽ nào tốt đẹp cả, tất cả chỉ là những lời chê bai và thất vọng.
Tôi cố không nghe, cố không nghe, chỉ chú tâm vào dĩa xôi, nhưng vẫn không khỏi lọt tai những lời phũ phàng đó, tôi lại ứa nước mắt. Tưởng như nước mắt đã cạn lại chảy ra nữa, mọi thứ thật đen tối làm sao.
Và bất chợt, tôi nghe được một đoạn:
-Nó làm con như điên lên từ qua đến giờ đó, tìm đủ chỗ mà không thấy nó. Tưởng nó bỏ nhà đi thật rồi - Ba nói.
-Vậy chớ làm sao mày tìm thấy nó? - Ông nội hỏi.
-Dạ, may mắn nhờ có con Vy nó mách nên con mới biết chỗ cây trứng cá mà lôi nó về.
-Con bé câm đó hả? Rồi làm sao mày hiểu nó?
-Nó viết giấy đưa con nên con mới hiểu.
......
Nghe đến đó, tim tôi như thắt lại, tôi không tin nổi vào tai mình, những kí ức tốt đẹp còn sót lại vỡ tan thành từng mảnh.
Tôi bỏ dĩa xôi xuống. Mọi thứ giờ chẳng còn ý nghĩa nữa, ăn làm gì.
Vậy rốt cuộc là do nó sao? Tất cả là do nó sao? Tại sao cô ta lại báo với ba? Tại sao lại cho mình một đêm khủng khiếp sau khi quăng cho mình miếng bánh.
Hừ, trước đó cô ta còn cười với mình cơ đấy. Nụ cười mới đây còn đẹp như thiên thần nhưng giờ nghĩ lại chỉ toàn giả tạo. Bảo về ngủ với bà tức là làm việc khốn nạn này ư.
Mẹ nó, một người tưởng hiền lành ngây thơ lắm vậy mà.... Bây giờ thì chẳng còn ai tốt với tôi nữa rồi.
Vy... VY!!! Xung quanh trở nên thật lạnh nhạt, trống vắng, giờ đây tôi chả còn quan tâm đến điều gì nữa, chẳng buồn suy nghĩ hay hối hận nữa. Tôi lặng lẽ bỏ ra ban công ngồi. Mặt trời đã đóng băng? vì tôi không cảm nhận được chút hơi ấm nào nữa. Bên ngoài rơi từng giọt mưa nhè nhẹ, những giọt mưa bay bay không đủ làm ướt sạch ai, nhưng sao nó lại lạnh lẽo và xuyên thấu tâm hồn tôi đến thế....
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Voz: Họ nhà em bị vong ám
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này