Nói rồi tôi nhét chiếc ô vào tay cô bé, nhìn thẳng vào mắt em và nói:
- Phù! Cuối cùng cũng bỏ được thứ chết tiệt này đi! Cảm ơn em! Cố che mưa cho bố nhé! À, cũng đừng để mình bị ướt mưa nữa hen!
Cô bé nhìn tôi không chớp, rồi mắt rưng rưng, người cha nãy giờ ngồi im không nói gì. Tôi quay sang nhìn ông mỉm cười:
- Chú mau hết bệnh nhé!
- Cảm ơn con! - Ông cũng cười lại với tôi, nụ cười thật hiền lành.
Tôi đứng dậy và bước đi. Ít ra 2 người ấy sẽ không bị ướt nữa. Còn cô bé ấy... haizz, mong là người cha sẽ sống lâu hơn để bảo vệ cô bé.
Tôi ngước mặt lên nhìn trời. Chết tiệt, lại một lần nữa đồ chưa kịp khô đã ướt rồi.
Tôi lại dạo bước trên lề đường, mưa vẫn không lúc nào nhẹ bớt.
Tôi đi vào một con đường đất nhỏ, đến trước phòng tập thể hình. Sao tôi lại đến đây nhỉ?
Tôi thấy Mẫn ở phía trước, cô ấy đang cúi xuống đào một hố đất nhỏ, rồi cô ấy đặt chiếc hộp cô ấy cầm lúc nãy xuống, chôn lại và quỳ nhìn nó, mắt khóc ròng.
Tôi tới đứng đằng sau Mẫn. Cô ta cất tiếng hỏi:
- Mày còn tới đây làm gì? Lúc nãy tao bảo mày biến đi cơ mà!
- Tao bị lạc nên mới đến đây.
- Mày nói hay nhỉ? Bộ mày là con nít hay sao mà đi lạc!
- Mày nhìn đi! Mưa dày thế này đi lạc là chuyện thường thôi.
- Vậy sao giờ mày không biến đi?
- Ít nhất bây giờ tao còn biết tao đang ở đâu. Nếu đi nữa tao sợ mình sẽ lại lạc.
- Bộ mày không chướng mắt tao hả? Tao luôn đánh mày, chửi mày mà mày vẫn không muốn đi khỏi đây hả?!
- Không, tao lạc đến đây là vì mày mà.
- ......
- Trong hộp có thứ gì vậy?
- Sao tao phải nói chứ?!! - Nó quát lên.
- Vì con người ai cũng cần chia sẻ. Tao với mày không quen không biết, và kể từ ngày mai tao sẽ xem mày là người lạ, vậy nên hôm nay mày có thể tâm sự với tao thoải mái mà không cần lo lắng gì, rồi ngày mai tao sẽ quên thôi. Bao nhiêu nỗi buồn cứ trút hết ra đi, tao sẽ lắng nghe, tao sẽ im lặng không nói gì, được chứ?
- Vậy nếu tao không muốn nói?
- Đó là quyết định của mày. Mày có kể hay không với tao cũng chả có gì khác biệt cả.
- ......
Nhỏ im lặng một lúc rồi mở miệng:
- Trong chiếc hộp đó... chứa xác con mèo của tao. Mấy ngày trước nó bỏ đi tao lo lắng quá trời, hôm nay đi tìm không ngờ lại phát hiện nó chết bên vệ đường. Tao... tao.... con mèo đó đã bên tao 5 năm rồi... vậy mà... tao không nghĩ nó lại chết đột ngột như thế... nó chết thảm quá... thảm quá....
Tôi tuy buồn cho nó nhưng cũng hơi yên lòng, cũng may chỉ là con mèo, cũng may nó không gặp chuyện gì đau thương lắm.
- Nín đi! Chỉ là con mèo thôi mà.
- Mày thì biết gì chứ... Đâu chỉ là con mèo... nó là món quà sinh nhật năm tao 8 tuổi, người tặng nó... là bố tao. Ông luôn là người nóng tính, nghiêm khắc và dữ dằn, suốt ngày chỉ biết có võ thuật với võ thuật, một người tưởng sắt đá ấy lại lặn lội đi tìm mua cho con gái mình một con mèo... Mặc dù ông chưa bao giờ mềm mỏng với tao dù tao là con gái, nhưng chỉ con mèo này cũng đủ khiến tao hiểu ông thương tao nhiều thế nào. Tao còn nhớ nụ cười ông lúc ấy khi nhìn tao âu yếm con mèo, nụ cười thật hiền dịu mà hiếm khi nở trên môi ông. Hóa ra ông không khô khan như tao nghĩ, ông cũng biết ân cần và đáng yêu. Con mèo này là điều quý nhất trong những điều tao có, là món quà duy nhất bố từng tặng cho tao, vậy mà.... - Nó khóc quặn trong kẽ mắt.
Tôi nhìn nó nước mắt lưng tròng và không làm được gì, tôi đã hứa sẽ chỉ im lặng lắng nghe. Nó gục đầu xuống nhìn chăm chú vào cái mộ nhỏ nó mới đắp cho con mèo, nói:
- Huy ơi! Còn đứng đó không?
- Vẫn đang ở đây.
- Tao nên làm gì đây?
- Khóc tiếp đi. Rồi ngày mai nỗi buồn sẽ qua thôi. Tao tin bố mày không giận mày đâu, ngược lại ông sẽ càng yêu thương mày hơn nữa. Muốn khóc cứ khóc nhưng khóc vừa vừa thôi, chừa lại ít nước mắt để lần sau có chuyện buồn còn lấy ra khóc nữa chứ.
- Có thật bố sẽ vẫn yêu tao không? - Nó ngọng nghịu hỏi.
- Mày bị ngốc đấy hả? Tao từng đánh nhau và bỏ nhà đi nhưng bố vẫn hết mực yêu tao này, có lẽ nào bố mày lại ghét mày vì một con mèo chết không hả?
Nó nín khóc, dụi mắt rồi cười hì hì.
Mưa bắt đầu nhẹ bớt, rồi thưa dần, và ngưng. Nắng bắt đầu lên, tôi đưa tay hứng những giọt nắng đầu tiên sau một cơn mưa dài ướt lạnh. Cuối cùng cơn mưa rào cũng chấm dứt!
Mẫn đã ngưng khóc. Và tôi tin, một ngày nào đó tôi sẽ có thể lau khô những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt Vy, những giọt nước mắt ngày ấy tôi đã chưa lau được.
Trải qua cơn mưa lạnh mới thấy nắng ấm áp làm sao. Cuối cùng áo quần tôi đã không bị ướt nữa, chắc chúng sẽ mau khô thôi!
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này