Logo
Trang chủ

Chương 53

Đọc to

Nó hầu như không nói chuyện với ai, mọi người trao đổi sôi nổi còn nó chỉ ngồi nghe, không góp thêm tiếng nào. Anh Minh có hỏi thì nó đáp "Dạ", "Vâng". Tôi tưởng mình nghe nhầm chứ. Tuy nó là tomboy, nhưng tôi thấy nó dễ thương nhất trong nhóm (vốn nhóm này cũng đâu có đứa nào đẹp đâu).

Đang mải để ý thì có một đứa vỗ vai làm tôi giật mình:

- Ê, làm gì mà ông nhìn Mẫn hoài thế! Mới gặp nhau đừng làm người ta sợ chứ!

Tôi cười trừ, cũng chẳng biết nói gì thêm. Một đứa khác nói với tôi:

- Nhìn nó hiền vậy thôi chứ đai đen karate đấy. Ông không biết chứ, nó có thể đánh thắng cả một thằng con trai đó.

- Ha ha, vậy sao.... - Tôi lại cười trừ.

Lạy chúa, con chính là thằng con trai đó đây, hu hu! :sosad:

Mẫn quay sang nhìn tôi cười hì hì:

- Bà nói quá rồi, tui đâu có mạnh dữ vậy đâu. Ông cũng nghĩ vậy đúng không H.... à... ông tên gì ấy nhỉ? Tui quên mất rồi. (Nó cố tình à?) :canny:

- Mình tên Huy.

- Ừm, Huy, xin lỗi tui không giỏi nhớ tên người khác lắm. (Ai cho tôi cục gạch ném vô mặt con này đi!) :canny:

Mọi người lại bàn luận tiếp. Có vẻ như sắp tới nhóm sẽ lại có một chuyến đi thực tế. Tôi cũng mong tới ngày đó.

Được một lát, tôi vào nhà vệ sinh. Đứng trong đó rửa mặt, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cứ phải nhìn con Mẫn suốt buổi thế này, mệt mỏi quá. Tôi cũng không thể cười đùa vui vẻ với mấy đứa bạn như bình thường. Tôi sẽ không thể là ai khác ngoài tôi trước mặt Mẫn được.

Tôi lau mặt và đi ra. Vừa bước ra cửa, tôi giật mình vì Mẫn đang đứng đó chờ tôi, nó bĩu môi nhìn tôi khiêu khích. Tôi hơi lúng túng:

- Mày muốn đi vệ sinh hả?

- Không. Tao đứng đây chờ mày.

- .... Chờ tao? Mày sợ đi vệ sinh một mình phải không? Hay để tao dắt mày vô...

- Thôi khỏi. Tao có chuyện muốn hỏi mày: Sao lúc nãy mày nhìn tao chằm chằm thế? Mày vô nhóm này bao lâu rồi? Mày có kể với ai về tao chưa? Mày có nói với bạn mày là tao từng đánh mày không? Rằng tao là một con nhỏ hung hăng không? Mày vẫn định vờ như tao là người lạ đúng không?...

- Ờ... à... - Tôi tặc lưỡi -... Mày muốn tao trả lời câu nào trước?

- Tất cả.

- Ừm... mày hỏi nhiều quá nên tao quên mất câu đầu tiên rồi. Mày hỏi lại được không?

- Mày giỡn tao à? - Nhỏ bực mình.

- Đùa thôi đùa thôi. Lúc nãy tao nhìn mày chằm chằm vì vẫn chưa quen được sự có mặt của mày trong nhóm này, rồi... à... vì chúng ta biết nhau nhưng lại xem nhau như người lạ... và... thì hôm nay mày đẹp quá.

- Cái gì? - Mẫn ngạc nhiên.

- Hôm nay mày đẹp, đẹp hơn thường ngày, thật đấy. - Tôi cười he he.

- Dám chọc tao à?!!! - Nhỏ nhảy lên dùng tay kẹp cổ tôi kéo xuống, ấn ấn đầu tôi vào vách tường.

- Úi úi đau, bể đầu tao bây giờ. - Tôi thốt lên.

- Hết bảo tao giống con trai, chê tao ngực lép, rồi giờ lại nói đểu tao đẹp nữa, mày... mày quá lắm rồi! - Nó khóa đầu tôi, kéo qua kéo lại mấy vòng. Thật sự tôi cũng không hiểu cái tình huống nhảm nhí này là sao nữa. Rõ ràng tôi khen nó đẹp mà.

- Trời ạ, bỏ ra coi...

Bực mình, tôi luồn tay nắm lấy cổ áo nó xốc bổng lên. Lúc này tôi mới thấy nó nhỏ con thế nào. Nó cũng không chịu thua, nắm tóc tôi kéo xuống. Vì tôi đang giữ cổ áo nó, nên nó chỉ ấn tôi xuống được một chút, ngay chỗ hở mà tôi đang kéo áo nó ra. Nhìn xuyên từ trên xuống, tôi thấy ngượng ngùng:

- Ê Mẫn.... tao nhìn thấy ngực mày kìa.

- Tao vốn làm gì có ngực cho mày nhìn! - Nói rồi nó nắm tóc tôi kéo ngược ra sau, tôi la á á mấy tiếng.

Bỗng có tiếng người bên cạnh:

- Này, hai bạn làm gì thế? - Một cô gái hỏi.

- À... không có gì đâu/ - Tụi này đang làm quen nhau ấy mà - Mẫn bỏ ra, hai đứa cùng đáp.

- Hai người lạ thật. Nè, bộ trước đây hai người biết nhau hả?

- Tôi: Đã bảo là không mà, tụi này mới gặp nhau thôi, hơ Mẫn hơ!

- Mẫn: Ừ, tại tui thấy ông này dễ thương quá nên nựng chút thôi. Nựng vầy nèk! - Nó nắm cổ tôi ấn xuống.

- Tôi: Bỏ ra coi, mệt bà quá!

- Hai người này kỳ lạ ghê, tự dưng đứng trước nhà vệ sinh làm mấy trò không đâu. Thôi tui vô trước đây.

Cô ấy bỏ vô. Tôi quay sang Mẫn:

- Mày...

- À quên, có chuyện này.... - Cô gái kia quay lại.

- Hả?

- Này, ông vừa kêu Mẫn là "mày" hả?

- Đâu, bà nghe nhầm rồi, tôi kêu "Này". Này Mẫn ơi, tui thấy bà để tomboy dễ thương lắm, hồi đầu tui nhìn không ra bà là con gái luôn.

- Vậy hả, hi hi, cảm ơn ông. Ông có thích con gái để tóc ngắn không? - Mẫn hỏi.

- Không bà, tui cực ghét luôn, hi hi.

- Hai người này đúng điên mà. Mẫn này, tui muốn nhắc bà nhớ đóng tiền quỹ cho nhóm nha.

- Ừ tui nhớ rồi.

Nói rồi nhỏ kia đi vô, tôi và Mẫn đứng nhìn nhau:

- Thôi từ giờ chắc không xưng "mày", "tao" nữa. - Tôi nói.

- Tùy mày. Con trai gì mà cứ "mày", "tao" với con gái! - Nhỏ liếc khinh tôi. (Ai đó làm ơn cho tôi cục gạch)

- Tại mày chứ ai! Ai bảo mày "mày", "tao" với tao trước chi!

- Thôi không nói nữa, mày cứ việc đứng đó lảm nhảm một mình đi. - Mẫn quay đi.

- Mẫn này!

- Gì nữa?!

- À... ờ thì... tuy nhỏ nhưng tao thấy nó cũng xinh xắn và đáng yêu lắm, nhưng lần sau mày nên mặc áo ngực vào đi, để trần vậy nó...

- Biến thái! Nói đi nói lại vẫn là biến thái! - Nhỏ liếc tôi khinh bỉ. :shot:

Nhỏ bỏ vào nhà vệ sinh, tôi đứng sau tặc lưỡi. Bực cả mình. Tôi toan quay đi, nhưng chợt nhìn lại, hình như cửa có chốt ngoài thì phải. He he....

Đề xuất Tiên Hiệp: Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh Của Ta (Dịch)
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

4 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này