Tôi ung dung bước vào phòng, nhâm nhi ly trà đá, tự cười một mình. Đứa bên cạnh lấy làm lạ, hỏi:
- Làm gì cứ tủm tỉm hoài thế?
- Ồ thế hả, tại tui đang yêu đời lắm bà.
- Ông cũng hay thật. Nãy giờ con Mẫn nhìn nó buồn lắm, tự dưng ông tới nó tỉnh táo hẳn ra ngay.
- Ôi dào, toàn cãi nhau không chứ gì đâu.
- Đâu, tôi thấy nó vui hơn khi ông đến đó. Nãy giờ nó cứ thiu thỉu không nói chuyện với ai, tôi còn lo nó đang gặp chuyện gì nữa chứ.
Tôi cười, rồi im lặng. Một vài hình ảnh thoáng qua, có khi nào nó vẫn còn buồn vụ con mèo không nhỉ, buồn gì mà tới một tuần dữ.
Một lát có tiếng đập cửa rầm rầm cùng tiếng kêu cứu. Ôi tiếng la thất thanh thảm thiết mới ngọt ngào làm sao! Khi mọi người xung quanh đang hoảng hốt, thì tôi cười khì khì và nhâm nhi ly trà ngon lành.
Anh Minh lật đật vào nhà vệ sinh giải cứu tiểu thư ra. Lúc bước vào phòng, anh hỏi:
- Ai tắt điện nhà vệ sinh, lại còn khóa cửa ngoài khi Mẫn đang ở trong thế?
Mẫn nhìn tôi giận dữ:
- Huy...
- Ồ, hóa ra bà ở trong đó à? Xin lỗi, tôi không cố ý. - Tôi cười hô hô.
- Huyyyyy.... - Mẫn gằn lên -... Tắt điện, khóa cửa thì thôi đi... Sao ông lại còn dám bỏ con sâu lên nắm tay cầm hả?!!!
Nói rồi nó xông tới, tôi hốt hoảng nhảy lên ghế sofa và chạy từ chỗ này sang chỗ khác. Con Mẫn nó rượt tôi hết lên bàn đến xuống ghế, có khi nhảy luôn qua đầu đứa khác. Tôi vừa chạy qua chạy lại vừa cười ha ha. Nó nhìn tôi tức chí rồi xông vào tôi. Giật mình, tôi nhảy sang bên và chạy ra ngoài. Mẫn đứng trong hét lên:
- Ông liệu hồn thì chạy luôn đi nha!!!!....
Tôi vừa đi vừa cười, bây giờ mà vào lại đó chắc ăn hành ngập mồm. Bỗng tôi liếc mắt ra xa, để ý thấy Hiếu đang ngồi dưới ghế đá. Từ nãy giờ tôi cũng không thấy Hiếu đâu, ra nó xuống đây ngồi.
- Ê, sao xuống đây mà không rủ tao? Lại ngồi một mình thế này? - Tôi vỗ vai nó.
- À Huy đấy hả, tao đang hóng gió, ngồi trong kia nóng quá.
- Vậy cho tao ngồi với. Tao cũng đang tránh một con thú điên.
- Mày nói Mẫn đó hả?
- Đâu, sao mày lại nghĩ là Mẫn? Cô ấy hiền và dễ thương lắm mà! - Tôi làm mặt ngây thơ.
- Thôi đi, nãy giờ tao thấy mày với Mẫn gây nhau hoài.
- Ha ha. Thôi bỏ đi, tao là tao thấy mày đang hơi bị buồn đó nha. Sao cưng, nói đi, có chuyện gì cứ nói hết ra, chị giải quyết cho!
- Mày giỏi nhỉ, nhìn cái là biết tao đang có chuyện buồn....
Hiếu thở dài, rồi ngước mặt nhìn lên bầu trời:
- Tao tỏ tình với Hân rồi Huy ạ....
Tôi nhìn vào móng tay, xăm xoi:
- Tao cũng đoán được chuyện này rồi...
- Ha ha, biết kết quả sao không?
- Nhìn mày cười cười thế là biết tạch rồi chứ gì.
Hiếu cười một nụ cười buồn bã:
- Ừ, thất bại rồi... Thật ra thì tao cũng biết trước rồi...
- Ê mày, móng tay tao dạo này xấu quá, hay ngày mai mình đi spa chăm sóc móng tay đi.... :nosebleed: Ê ê đừng đi, giỡn thôi, nói tiếp đi, tao đang nghe đây.
- Tao đã cố tỏ tình với Hân bằng cách lãng mạn nhất, nhưng đáp lại chỉ có...
- "Chúng ta là bạn nhé"?
- Mày rành quá nhỉ?
- Mày cũng tội nghiệp thật. - Tôi vỗ vai Hiếu - Tao chưa yêu ai bao giờ, nên tao cũng chưa biết cảm giác thất tình nó ra sao... Nhưng chắc đau khổ lắm.
- Cảm ơn, nghe mày an ủi thế tao cũng thấy vui. Nhưng mày biết không, sau khi thất tình, tự dưng tao thấy nhẹ nhõm hơn. Ngay từ đầu nhìn cô ấy, tao đã có cảm giác cô ấy không thuộc về thế giới của mình rồi. Cô ấy... là một người đặc biệt, nhưng nói thật, dù đã bị từ chối, nhưng tao vẫn chưa hết thích cô ấy. Có lẽ sẽ phải mất một thời gian đây.
- Đừng buồn, ở tuổi này đó chỉ là cảm nắng thôi. Tiếc thật, mày tuyệt như một món quà chúa ban thế này mà con nhỏ đó từ chối, tao thấy tiếc cho nó quá. Mày hấp dẫn thế này, bao nhiêu thằng gay muốn còn không được nữa là...
- Giờ tao đã hiểu tại sao Mẫn lại muốn đánh mày.
- Ha ha, được rồi nói tao nghe đi, lý do con bé đó từ chối mày!
Hiếu im lặng nhìn xuống đất một lúc, rồi thở nhẹ:
- Mày không tin đâu. Biết sao Hân lại từ chối một người tuyệt vời như tao không...
- Tao đang nghe đây... :byebye:
-.... Hân bảo... cô ấy đã thích một người....
- Con trai?
- Dĩ nhiên là con trai, trời ạ, sao tao lại nói chuyện này với mày chứ.
- Một cô gái thích một chàng trai cũng là thường thôi mà. Vậy vô ta đã có bạn trai rồi hử?
- Hình như là chưa. Tao nghe bạn cô ấy nói cô ấy chưa quen ai cả, bao nhiêu lời tỏ tình cô ấy đều bỏ ngoài tai, suốt ngày chỉ biết đến sách vở... Tao cũng không tin được là Hân lại đang yêu đơn phương đấy.
- Hay nhỉ, một hot girl lại yêu đơn phương một người à. Mà tao hỏi này, xung quanh con nhỏ đó có nhiều bạn là con trai không?
- Hình như không, tao ít thấy nhỏ nói chuyện với con trai lắm. Vậy nên tao cũng chẳng biết người cô ấy thích là ai. Nghe đâu cô ấy cứ mới làm bạn được với một thằng con trai nào là y như rằng sau vài hôm thằng đó tỏ tình. Vậy nên đến giờ cũng chẳng thấy Hân có đứa bạn nào là con trai cả.
- Ừ thì mày cũng thuộc dạng đó mà.
- Ừ tao dốt quá phải không? - Nó cúi đầu buồn bã.
- Chứ còn hỏi. :byebye:
- Mày có đang an ủi tao không vậy?
- Ha ha, thôi đừng buồn nữa mà, gái trên đời còn nhiều, không phải chỉ mỗi mình con bé đó đâu. Này, tao cũng quen một con nhỏ tên Hân dễ thương vô cùng luôn, hay để tao giới thiệu cho mày nhé.
- Thôi đi, tao mới thất tình xong, đừng có lôi tao vô nữa. Nhờ nghe lời mày nên giờ tao còn không dám nói chuyện với Hân nữa.
- Ừ coi như do tao đi. Chờ đấy, đến một ngày tao sẽ cưa đổ con bé đó trả thù cho mày, được chưa.
- Ha ha, tuyệt như tao còn không được, một thằng chưa bao giờ có mảnh tình vắt vai như mày thì nằm mơ đi!...
Đề xuất Voz: [Review] Bị lừa 2 tỷ và Hành trình đi tìm công lý
Đạt hồ
Trả lời4 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này