Chúng tôi nói chuyện thêm một lát nữa thì Hiếu bỏ lên tầng hai trước. Tôi lại lon ton vào nhà vệ sinh, uống có chút ít mà đi nhiều thế không biết. Ôi móng tay lại quá dài nữa rồi, có cần đi chăm sóc móng không ta?
Lúc trở lại phòng, tôi thấy cả đám đang đứng nhốn nháo, sợ sệt trên chiếc ghế sofa. Có chuyện gì mà cả đám lại đứng hết lên đó thế nhỉ. Ơ, sao con Mẫn lại ôm lấy tay anh Minh thế kia! Tự dưng tôi thấy trong lòng khó chịu. Nhìn cảnh đó thật bực mình. Mà sao cả đám lại túm tụm một chỗ và cùng nhìn về một hướng thế nhỉ. Tôi lại gần hỏi:
- Mọi người sao thế?
Mẫn bấu chặt tay anh Minh, chỉ tay về phía góc tủ:
- Con... con... con gián kìa... đáng sợ quá!
- Cái gì?! Gián? Anh Minh, anh cũng sợ gián sao?... Hiếu! Tao nhớ mày đâu có sợ gián đâu, sao cũng nhảy lên đó thế! Sao vậy? Tất cả mọi người đều sợ một con gián ư? - Tôi quắc mắt bực mình.
Tôi quay lại, cúi xuống nhìn về góc tủ:
- Hừ, chỉ là một con gián thôi mà cũng..... ỐI ỐI! Sao nó to thế!!! - Tôi hoảng hốt nhảy ngay lên ghế với mọi người. :aboom:
Đó là con gián to nhất tôi từng thấy, trông nó thật kinh khủng. Trước đây chưa bao giờ sợ gián, nhưng nhìn con này cũng phải thấy ngán.
Mẫn sợ hãi:
- Này làm sao đây? Anh Minh ơi, em còn không dám bước xuống nữa!
Cái gì? Sao lại nói với anh Minh? Anh Minh cũng nhảy lên ghế đó thôi. Nói với anh ta thì được gì chứ. Bực cả mình!
Mà nó nữa, một đai đen karate không sợ trời không sợ đất, lại đi sợ một con gián sao.
Được rồi, đã vậy mình phải thể hiện bản lĩnh đàn ông cho mọi người thấy mới được, cho con Mẫn đáng ghét kia thấy mới được. Tôi bỏ ghế sofa ra và từ từ bước xuống. Mẫn nhìn tôi hét lên:
- Huyyyyy.....
- Im đi, đây là việc của đàn ông!
- Đừng mà, ông còn trẻ lắm....
- Đừng có làm mất tinh thần tôi. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ tử chiến với con gián này. Ai đó cho tôi mượn cái khiên và thanh kiếm đi.
Ngay lập tức, một quyển sách và một cây thước được đưa cho tôi. Tôi từ từ tiến lại. Nhìn đôi mắt của nó kìa. Con gián dơ bẩn, mày nghĩ dùng đôi mắt đê hèn đó có thể dọa dẫm được tao sao. Tao không sợ đâu, mày chỉ là một con gián thôi! Phải, mày chỉ là một con gián thôi! Tao không sợ gián, và dĩ nhiên tao cũng không sợ mày. Dù mày có là đứa trẻ được sinh ra từ lần quan hệ vụng trộm giữa Hulk với con mẹ gián nào đó, tao cũng không quan tâm. Hãy nhìn đi, tao sẽ hạ gục mày với đôi tay này! Tôi hét lên và lao tới. Mọi người đằng sau nín thở dõi theo.
Ối ối! Nó bật chế độ bay! Nguy hiểm quá. Bây giờ thì nó đã trở nên điên cuồng, bay loạn khắp nhà. Nó bay vù vù trên đầu mọi người, họ sợ hãi cúi rụp xuống cùng những tiếng thét kinh hoàng. Tôi chĩa kiếm vào con gián, quát lớn:
- Hỡi kẻ thù trong bộ cánh màu nâu kia, có bản lĩnh thì đối mặt với ta này, đừng làm hại bạn bè ta!
Nó vòng vèo một lát rồi bay thẳng tới mặt tôi. Tôi trợn mắt, nằm rạp xuống, nó bay sướt qua đầu, mém chết. Tôi thở phì phò, nhìn nó hét lớn:
- Tao bảo mày đối mặt, đâu có nghĩa bảo mày phải bay thẳng vào mặt!
Nó hạ xuống đất nhìn tôi khinh bỉ. Con gián khốn nạn! Mày đã đánh thức tao rồi đấy! Mày đã đánh thức một con thú điên to hơn mày cả chục lần rồi đấy!!! Tới đây! Chiến nào!
Tôi vung kiếm vào nó, nó dùng tốc biến bay ra đằng sau tôi đánh lén. Cũng may tôi kịp nhanh xoay người lại, dùng khiên đỡ. Nó va đập vào khiên nghe cái bịch, rồi nó lui lại. Có vẻ như nó đã bị u đầu.
Ha ha, ta đang nắm thế. Cứ ngoan ngoãn đi, tao sẽ hạ gục mày nhanh thôi, không đau đớn đâu... ôi ôi nó lại bò tới kia. Tôi nhảy lên bàn. Không được rồi, thanh kiếm và chiếc khiên này vô dụng quá, nếu cứ đánh thế này thì chẳng bao giờ kết thúc được trận chiến mất. Chỉ có một cách là dùng tay thôi. :sure:
- Này, có ai mang găng tay không?
Một đứa lục cặp và lấy đưa cho tôi hai cái bao tay nilon. Tôi đội một chiếc mũ bảo hiểm lên đầu, đeo mắt kính đen vào cho giống kẻ hủy diệt. Xong xuôi, tôi nhảy xuống và chiến đấu với nó.
Định mệnh đã sắp chúng ta đến với nhau rồi, hãy giải quyết một lần cho xong đi! Hai bên lao vào. Khắp căn phòng vang lên tiếng "Rầm", "bốp", "Hự", "Á",.... Trận đấu thật nảy lửa. Tôi đã dùng hết những chiêu thức tôi học được từ manga, nhưng vẫn không hạ được nó.
Đánh một lát hai bên lui ra nghỉ hiệp 1. Tôi ngã vào chiếc ghế sofa, mọi người vây quanh hỏi han, chăm sóc tôi. Hiếu nhìn tôi và bẽn lẽn:
- Huy... cố lên... đừng chết... đừng bỏ cuộc tại đây...
- Hiếu... có vẻ tao không xong rồi... trận chiến này bắt buộc phải có một người đổ máu tại đây... có lẽ tao sẽ không qua khỏi.... Hiếu... tao chỉ có một nguyện vọng....
- Hãy nói đi... dù đó là nguyện vọng gì... tao cũng sẽ dốc hết sức giúp mày hoàn thành tâm nguyện.... - Hiếu mếu máo.
- Hiếu... - Một mắt tôi đã mở không lên -... Nếu tao tử trận... mày hãy về quê nhà, kiếm cho tao một cô vợ thật xinh đẹp, và nói với cô ấy rằng tao rất yêu cô ấy...
- Đừng nói thế Huy ơi... mày không thể chết được... vậy còn tao thì sao... còn đứa con của chúng ta thì sao?
- Sao... mày đã...
- Đúng Huy ơi... hai vạch rồi...
- Gián ơi tao đến đây!!!!
Tôi kinh hãi đứng dậy và lao tới quyết tử. Hai bên đánh nhau như quần long tranh thực, nó đẩy tôi ngã vào tường, sau đó tôi dồn hết sức lao mạnh vào đập ngang hông nó, ngồi lên người nó và đấm liên tiếp vào mặt nó. Nó vùng lên và tôi phải dùng đòn khóa để giữ nó lại....
.......
Sau một hồi tranh đấu vất vả, cuối cùng tôi đã hạ được nó. Tôi cầm con gián anh dũng đó trong tay, nhìn nó như một sinh mạng nhỏ bé. Đằng sau là những tiếng reo hò "giết đi! Giết đi!". Không, làm sao tôi nỡ giết nó được. Nó cũng có quyền sống, nó đánh với tôi là để sinh tồn. Đây là một trận đấu đẹp. Có thể ngoại hình mày không đẹp, nhưng tao biết tâm hồn mày đẹp lắm gián à!
Con gián nhìn tôi với cặp mắt yếu đuối: "Hãy giết tôi đi! Tôi đã thua rồi." Không! Ai cũng có quyền sống! Ai cũng có quyền tự do bay lượn trên bầu trời! Không thể chỉ vì tao không bay được như mày mà tao phải tước đi sinh mệnh mày. Đừng nói những lời xuẩn ngốc như thế! Có đánh nhau mới biết ai là tri kỷ! Hãy đi đi, tao sẽ thả tự do cho mày!
Tôi cùng mọi người đi đến bên cửa sổ, kéo cửa sổ lên, và thả Gián bay đi. Trong ánh hoàng hôn hôm ấy, chúng tôi còn thấy được những tia sáng vàng nâu lấp lánh từ bộ cánh của Gián đang lan tỏa khắp không trung, rực rỡ và hào nhoáng biết bao! Tôi khẽ nói:
- Các bạn biết không, người ta nói "Khi yêu thứ gì thì hãy để thứ đó được tự do". Gián sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên. Bay đi gián, hãy bay trên đôi cánh đẹp đẽ của mày. Tao sẽ nhớ trận chiến ngày hôm nay. Ối nhìn kìa! Trông nó bay thật đáng yêu làm sao, thật.... Ối ối nó quay lại kìa! Đóng cửa sổ lại mau!
Đề xuất Voz: Ma xô xe trên đèo Hải Vân
Đạt hồ
Trả lời4 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này