Được thôi, đây là phiên bản đã viết lại, giữ nguyên văn phong và chuẩn tiếng Việt:
Hân đang đi với một thằng con trai, ánh mắt rõ vui vẻ và tình tứ. Hai đứa nó đi ngang qua trước mặt tôi, cười cười nói nói, chẳng để ý xung quanh, cứ chú tâm vào cuộc trò chuyện. Tôi đứng đây, chỉ cách Hân một đoạn, mà Hân chẳng thấy...
- Anh! Anh xem...
Con bé kia nói với tôi gì đó nhưng tôi không để ý. Tôi cứ ngẩn ngơ mãi đến khi nó lay gọi:
- Anh! Anh có nghe không vậy?
- Hả? À ừ... gì vậy?
- Anh xem đi, bức ảnh có đẹp không?
- Ừm, đẹp...
Tôi nhìn vào bức ảnh mà tâm trí lại mông lung bên hai người kia. Khẽ liếc nhìn, hai đứa nó đang dần khuất khỏi tầm mắt.
Nhìn bâng quơ vào con bé đang hí hửng chụp ảnh kia, tự dưng thấy buồn buồn, một chút ghen. Chưa bao giờ tôi nghĩ Hân sẽ đi với thằng con trai nào khác cả. Từ lúc quen Hân, tôi chỉ biết Hân thân mật với mỗi thằng con trai là tôi, và tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ mãi như vậy. Nhưng không, Hân và tôi giờ học hai trường khác nhau, sống hai cuộc đời khác nhau, ai cũng có bạn bè mới, lâu lâu hai đứa mới gặp một lần, đâu còn thân thiết như ngày trước. Hân sẽ gặp những người thích đọc sách như Hân, và Hân sẽ dần quên một thằng giả bộ thích đọc sách như tôi. Rồi chuyện gì đến sẽ đến thôi! Xinh đẹp như Hân chắc chắn sẽ có bạn trai. Và những thằng con trai khác xung quanh Hân sẽ không còn quan trọng nữa.
Nghĩ đến đấy tôi lại thở dài, Hân có bạn trai thì liên quan gì tới tôi chứ. Tôi có quyền gì mà ghen, mà giận. Tôi không thể bắt chước phim Hàn Quốc chạy đến níu tay Hân lại và bảo "Cậu không được đi với thằng này!", Hân thích ai là chuyện của Hân và tôi có quan tâm hay không lại là chuyện của tôi. Nói vậy nghĩa là tôi thích Hân ư? Tôi cũng không biết nữa. Nó giống như khi ta sở hữu một món đồ quá lâu, và dù thích hay không đến một ngày khi nhìn thấy nó thuộc về người khác ta lại thấy buồn, thấy nuối tiếc. Tôi vốn xem Hân như của riêng, và giờ thấy Hân vui cười với thằng khác tôi thấy như mình không còn là một phần của cuộc đời Hân nữa.
Tôi đá chân qua lại, ngắm nhìn con bé. Giá như tôi có thể hồn nhiên và vô lo như nó thì tốt biết mấy.
Tôi quay đầu nhìn lại. Tôi sẽ đứng đây, dõi theo Hân đi cùng với người khác. Tôi sẽ đón nhận điều đó một cách bình thường. Nếu đó là một người bạn của Hân, tôi sẽ vui. Nếu đó là bạn trai Hân, tôi vẫn sẽ vui vì Hân đang ở bên người mình thích.
Nhưng rồi, không hiểu sao, khi hai đứa nó vừa khuất bóng cuối con đường, tôi lại lật đật chạy theo. Chắc con bé kia đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, dù sao tôi cũng không quan tâm. Sự tò mò trong tôi không cho phép tôi đứng yên đây nhìn họ đi mất được.
Tôi đi cách sau hai đứa nó một đoạn, lúc núp sau cái cây, lúc trốn sau thùng rác,... mặc dù có thể đi bình thường nhưng có vẻ đi kiểu này tạo cảm giác thích thú hơn. :sogood: Tôi bỗng thấy mình như kẻ bám đuôi. :sexy: Tôi đang theo dõi họ đấy ư? Tôi đang làm cái trò kì quặc mà tưởng chỉ có ở trong phim thôi đấy ư?
Hân với thằng kia cứ trò chuyện được lúc lại im lặng, lát lại nói với nhau vài câu rồi im lặng, lâu lâu thằng đó đi sát vào Hân, Hân ngại ngùng đi cách xa ra, mẹ cái cảnh chướng mắt gì thế này, tụi nó đang đóng phim tình cảm học đường Hàn Quốc đấy hả? Hân đang ngượng ngùng ư? Hai đứa đang e ngại đấy ư? Lần đầu tôi thấy Hân có nét mặt này. Lúc không nói chuyện nhìn Hân rất căng thẳng. Tại sao vậy? Đi bên cạnh người mình thích căng thẳng thế ư? Ấy vậy mà mỗi khi thằng kia mở miệng nói gì đó, Hân lại cười như điên. Thằng đó là diễn viên hài hả? Tôi cũng tự thấy mình có khiếu hài hước nhưng chưa bao giờ làm Hân cười liên tục như thế, cứ nói một câu là cười, nói một câu là cười là thế quái nào?
Tôi đi theo tụi nó hơn nửa tiếng, mỏi nhừ cả chân rồi đây mà tụi nó trông chẳng xi nhê gì, cứ sánh đôi lỡn mợn như thế. Bộ tình yêu có thể giúp ta vượt qua tất cả hay sao, vượt qua được cái mỏi chân hay sao? Mà sao nãy giờ tụi nó im lặng thế nhỉ? Hết chuyện để nói rồi hả?
Á cái tay cái tay... Thằng kia mặt ngẩng lên trời còn cái tay hắn đang lần tìm sờ mó tay Hân. Đúng là biến thái mà! Dê cụ mà! Đi cạnh người ta chưa sướng hay sao lại còn đòi nắm tay người ta nữa! Tôi thật muốn thay Hân lên nắm tay thằng đó quá!
Tay hắn khẽ nắm lấy tay Hân, Hân vội rụt lại. Hắn đưa tay lên gãi đầu rồi cười hì hì. Hân đỏ mặt, thằng đó cũng đỏ mặt. Á Á! Tôi muốn lấy nước lạnh tạt vào mặt tụi nó quá!
Cơ mà mình đi đằng sau làm sao nhìn rõ mặt tụi nó thế nhỉ?
Tôi vừa đi vừa xoa bóp chân, nhìn xung quanh nhận ra đây là nơi con Mẫn thường hay qua lại. Phải khéo khéo chứ chạm mặt nó nữa.
Hai đứa kia đã bắt đầu ngồi xuống ghế đá. Tôi mon men lại gần, núp sau lùm cây nghe tụi nó nói chuyện. Không biết thế này có bất lịch sự và kì quặc quá không ta. Hân mà biết chắc mắng mình té tát.
Thằng kia bắt đầu cất giọng, tuy không hấp dẫn bằng giọng tôi nhưng đó cũng là một giọng trầm ấm áp:
- Đi nãy giờ Hân có mệt không?
- Không. Còn bạn?
- Mình con trai mà, quãng đường ngắn thế làm sao mệt được.
Rồi tụi nó bắt đầu im lặng. Một lát sau thằng kia lại tiếp:
- Cảnh đẹp quá nhỉ?
- Ừm, giờ đang mùa thu nên cũng ít nắng.
- Hân biết không, mùa này ở Đà Lạt thường có mưa nhiều lắm, mưa trắng xóa luôn (wtf? nó đang nói cái gì thế)
- Vậy hả.
- Có lần lên đó mắc mưa mình đi lạc luôn. (@@)
- *Hân cười* (??? tại sao lại cười? Bộ vui lắm hả?)
Lại im lặng tiếp. Tụi nó khoái chơi trò im lặng lắm hay sao ấy.
- Hân này, mình nể bạn thật đấy, ở lớp lúc nào điểm cậu cũng đứng nhất.
- Không đâu, do may mắn thôi.
- Bạn giỏi thật mà. Bộ ở nhà bạn học dữ lắm hả?
- Không có đâu, chỉ bình thường thôi *lại cười* (cười cái đ' gì lắm thế)
- Nếu mình mà giỏi như bạn chắc mẹ tự hào lắm.
- Bạn cố gắng hơn là được thôi.
- Bạn có bí quyết gì giúp mình học giỏi hơn không? (sao cứ vấn đề này hoài vậy???)
- Có cũng không bày đâu, lỡ bạn học giỏi hơn mình sao. *lại cười* (tôi nóng máu rồi đấy nhé)
- Bạn này! *nó đỗ vai Hân một cái, Hân lại cười* (Hôm nay con Hân nó uống nhầm thuốc hả)
Im lặng tiếp. Một lát sau:
- Hân, bạn có thích ai không? (hỏi vậy chắc thằng này không phải bạn trai)
- Hỏi chi?
- Tò mò thôi.
- Ừm.... không. Mình không thích ai cả.
- Thật chứ, đó giờ chưa thích một ai sao? *mặt thằng đó bắt đầu hớn hở*
- ừm.... không hẳn.... có một người... mình cũng hơi thích. *mặt thằng kia xịu lại*
- Người đó là ai vậy?
- Thôi mình không muốn nói...
- Hân này, mình nghĩ bạn nên quan tâm đến những người xung quanh bạn hơn. Có nhiều người thích bạn lắm đấy, có người luôn quan tâm và dõi theo bạn mọi lúc mọi nơi đấy (sao không nói thẳng ra là mày luôn đi!)
- ..... *Hân cúi đầu im lặng, có vẻ ngại ngùng*
Đề xuất Voz: Tử Tù
Đạt hồ
Trả lời4 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này