Logo
Trang chủ

Chương 59

Đọc to

Thôi nói chung tôi không muốn viết tiếp cuộc đối thoại này nữa. Tụi nó nói chuyện khoảng nửa tiếng và tôi chỉ muốn nhét hai trái cà chua vào miệng tụi nó, nói chuyện gì mà nhạt như nước ốc, còn con Hân cứ cười một cách vô duyên vô cớ. Nửa tiếng ngồi nghe đó quả là nửa tiếng địa ngục với tôi. Tôi không biết Hân có thích thú gì thằng này không, nhưng nếu tôi là Hân thì tôi thà ngồi nhà đọc mấy cuốn sách chán òm còn hơn đi chơi với thằng này.

Một lát hai đứa đứng dậy và đi tiếp. Tôi cũng phủi đít và lon ton đi theo.

Được một đoạn tôi nghe tiếng la trên đầu:

- A Huy, Huy! Cứu tui với! Trên này! Trên này...

Tôi ngước lên, giật mình khi thấy Mẫn đang bám chặt một cành cây, khuôn mặt hoảng sợ đang thất thanh cầu cứu. Tôi thốt lên:

- Bà... bà làm gì trên đó vậy? (từ sau chap 8 thì hết "mày","tao" rồi nhen!)

- Cứu... cứu với Huy! tui sắp té!

Sao lần nào gặp nó cũng toàn chuyện gì đâu thế này!

Tôi cúi xuống, thở một hơi thật mạnh, rồi ngước lên, mỉm cười thật tươi:

- Đừng sợ... Cứ bình tĩnh!.... Thôi tui đi đây!

Và tôi ung dung bước đi. Ngu gì cứu, mấy lần đánh tao, tao cho mày té cây chơi. Nghe tiếng la của nó làm tôi cười khoái chí. Mấy khi có dịp trả thù!

Bỗng nó hét lên:

- Đừng đi!!! Đừng đi mà... Làm ơn đi... tui sẽ té mất! - Mặt nó sợ hãi cực độ, bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Tôi khựng lại, trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh một cô bé té từ cây trứng cá xuống trặc chân và không đứng dậy được, tôi ngoảnh đầu nhìn, rõ là cây này cao hơn cây trứng cá, té từ cây này xuống thì không chỉ trặc chân thôi đâu. Đây xem ra không phải chuyện đùa.

Bất thình lình tôi nghe tiếng "rắc...rắc", cành cây bắt đầu nứt, tôi trợn mắt, hoảng hốt:

- Giữ yên đó! Tui đi kiếm người giúp!

Tôi ngó quanh nhưng chả thấy người đàn ông nào cả, chỉ có mấy người già, mấy bà mẹ dắt con đi dạo, mà mấy người này thì làm được gì chứ. Tôi cuống quít chạy qua chạy lại, nhưng tuyệt nhiên không kiếm được ai cả.

Tôi nghe tiếng "rắc, rắc" ngày một to hơn. Mẫn sợ hãi la lên, tôi hoang mang cực độ, phải làm gì đây? Phải làm gì đây?

Lại thêm một "RẮC!" thật to nữa, Mẫn hét lên "Huy!!!" Tôi quíu quá hét lớn "Nhảy xuống đi! Tui đỡ!", Mẫn chần chừ, tôi quát "Mau! Cây gãy bây giờ! NHẢY XUỐNG!!!"

Mẫn bật mạnh ra khỏi cây, cành cây gãy rơi bịch xuống đất. Tôi chỉ kịp nhớ lúc Mẫn đang trên không lao xuống, tôi đã đứng dưới, giang tay ra đỡ, thật may tôi đã giang tay ra đỡ...

........................

- Huy! Huy! - Có tiếng kêu bên tai và ai đó đang lay tôi dậy.

Đây là đâu? Tôi còn sống hay đã chết? Sao mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ thế này? Có cái gì nặng nặng đang đè trên bụng tôi, khó thở quá, ai đó làm ơn lấy cái nặng nặng đó ra khỏi bụng tôi đi.

Tôi gượng dậy, vỗ nhẹ vào đầu cho tỉnh táo, vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt thiên thần kề sát mặt tôi. Tôi dụi mắt nhìn kĩ, à không, ác quỷ mới đúng.

- Huy, tỉnh rồi hả? May quá! Cho xin lỗi nha, lúc nãy lao xuống tui lỡ lấy cùi chỏ đập vô mặt ông.

- Cùi chỏ... mặt tui.... Á! Mặt tui! Mặt tui có sao không?!! - Tôi hốt hoảng.

- Không... không có gì đâu....... chỉ hơi bầm chút xíu và chảy chút máu thôi... - Mẫn đưa tay lên rờ mặt tôi, chỗ vết thương bỗng rát lên.

- Máu! Mặt tui chảy máu! Trời ơi mặt tui chảy máu - Tôi la lên.

- Bình tĩnh coi! Chỉ bị trầy chút xíu thôi mà!

- Trầy chút xíu! Nè là máu đó! Là máu đó!

- Tui xin lỗi rồi mà! - Nó ngọng nghịu - Nãy đập cùi chỏ vô mặt ông tay tui cũng đau chứ bộ....

- Ờ thế có sao không.... Cái gì!!!! Thế mà cũng nói được hả?!!! Do tui mà bà bị đau cùi chỏ hả?!!!

- Biết rồi đừng có la nữa!

- Sao lần nào gặp bà tui cũng bị xây xát hết chỗ này đến chỗ khác vậy? Còn nữa, leo xuống khỏi bụng tui! Cái mông nặng bà cố! - Tôi đẩy nhỏ ra.

Uể oải đứng dậy phủi tay, tôi thở dài nhìn ra xung quanh, mẹ, mất dấu Hân với thằng kia rồi. Tôi phủi đít nhìn Mẫn:

- Đi nha! - tôi nói

- Huy!

- Gì nữa?

- Tui không đi được. - Nó vẫn ngồi đó.

- Chuyện gì nữa đây?!! - Tôi ngồi phịch xuống nhăn mặt, khi không lại dính vào cục nợ này.

- Chân....

Tôi liếc nó, bàn chân chảy máu khá nhiều.

- Sao chân lại chảy máu? - Tôi hỏi.

- Lúc nãy té xuống, chân sượt trên nền xi măng...

- Haizz... được rồi... ngồi yên đó...

Tôi ngó xung quanh, bất chợt thấy một thứ, tôi chạy lại hái một nắm lá, quả thật lá này ở đâu cũng có. Mẫn nhìn tôi ngạc nhiên:

- Ông hái lá đó chi vậy?

- Lá này cầm máu được đấy... à quên, không có bông băng...

- Tui có đây! - Nó reo lên rồi lục cái cặp bên cạnh, lấy ra một bịch băng y tế.

- Ở đâu có vậy?

- Lúc nãy tui đi mua đồ, có mua luôn cái này.

Tôi bỏ nắm lá vào miệng nhai, Mẫn thích thú nhìn tôi, nhai nát rồi tôi nhả ra bôi vào chân Mẫn. Nó thốt lên:

- Eooo.... A rát rát....

- Chịu khó chút đi! - Tôi lấy băng quấn chân cho nó.

- Ở đâu mà ông biết cái trò này vậy?

- Hồi nhỏ có người chỉ tui, tui cũng không ngờ bây giờ có thể dùng được trong tình huống này. - Tôi vừa nói vừa làm.

- Woa, ông băng khéo thật!

- Kinh nghiệm thôi.

- Là sao? ông từng băng cho nhiều người rồi hả?

- Lúc trước bị bà đánh chảy máu đầu, tui phải tự băng lại nên giờ thành thạo thế đấy.

- Ê đừng có nói đểu nhau nha

- À quên mất, thế quái nào bà lại leo lên cây?

- Vì con quỷ này này! - Nó mở tay ra, giơ con mèo nó ôm trong lòng nãy giờ lên.

Tôi trố mắt

- Ôi con mèo mập quá! Ở đâu ra vậy? - Tôi hỏi.

- Thằng Hùng tặng tui đó, thấy dễ thương không? (Ai không nhớ thì nhắc lại nè: Hùng là thằng bị tôi đá vào "bi" đó)

Tôi cúi xuống băng chân cho nó tiếp. Bỗng dưng thấy trong lòng vui hơn, từ dạo nó mất con mèo kia nó cứ buồn buồn thế nào ấy, giờ thì đỡ rồi. Trông nó nghịch nghịch cái mũi con mèo, tôi phì cười, nó nhìn tôi:

- Ô chịu cười rồi hả? Nãy giờ trông mặt ông căng thẳng quá chừng! - Nó cười tươi, mặt rạng rỡ hẳn.

- Ngồi đây đi, tui bắt taxi.

- Ê... khỏi bắt đi. Nhà tui gần đây, đi một chút là tới thôi.

- Chân cẳng thế này đi làm sao được.

- Thì ông dìu tui đi, có một đoạn à, gần lắm.

- Mệt, tui không cõng đâu, để tui kiếm taxi.

- Ông mà kêu thì ông tự đi đi, tui không lên đâu - Nói rồi nó cố đứng dậy và nhảy lò cò đi.

Tôi bước tới giữ tay nó lại.

- Này đừng có bướng, nhảy như thế chân bị nặng hơn giờ.

- Chứ về nhà có một đoạn, bắt xe cho ông tài xế chửi vô mặt à.

Tôi thở dài.

- Được rồi, đưa tay đây!

- Sao nãy nhất quyết không chịu cơ mà.

- Thế giờ có muốn giúp không?

- Có.

Nó quàng tay qua vai tôi, nhích từng bước một.

5 phút sau, đi được 5 mét.

- Trời ạ, thế này bao giờ mới tới nhà!!! - Tôi quát.

- ....... - Nó nhăn mặt cúi đầu xuống, tôi thấy từng giọt mồ hôi lăn trên má nó.

Tôi khẽ liếc cái chân còn lại của nó, ở bắp chân có vết bầm tím

- Chân kia cũng bị thương hả? - Tôi hỏi.

- Bị nhẹ thôi, không có sao đâu.

- Nhưng mà đi một hồi thì có sao đấy... bị thương cả hai chân mà đòi đi bộ về nhà - Tôi tặc lưỡi - Thế đấy, đứng đó tui gọi taxi.

- Cái gì cứ hễ chút là gọi thế! Đừng gọi, tốn tiền lắm!

Nó nhảy qua nhảy lại giựt cái điện thoại, con mèo nó ôm trước ngực bỗng nhảy phốc lên đầu tôi

- Này kéo con mèo xuống coi - Tôi quát, Mẫn đưa tay lên ẵm con mèo xuống, con mèo bấu lấy tóc tôi - Ê ê coi chừng, đau đau... Gỡ nhẹ nhẹ thôi. Con mèo chết tiệt!

- Ngoan ngoan, buông tóc hắn ra đi!

Gỡ được con mèo ra, Mẫn mở cặp nhét con mèo vào đó, đoạn tranh thủ lúc tôi không để ý, Mẫn nhảy phốc lên lưng ôm lấy cổ tôi.

- Gì nữa đây? Hết mèo đến bà hả? - Tôi quay qua quay lại để hất nó xuống.

- Đi không được thì ông cõng tui đi!

- Khỏi, đó giờ tui không quen cõng gái! - Tui gỡ tay nó ra, nó bấu chặt lại.

- Không xuống đâu, không cõng tui tới nhà thì tui không xuống đâu.

- Cái con này! Có biết trong phim Hàn Quốc tình huống này con gái thường phải e thẹn không hả, là con gái thì không được để con trai cõng tùy tiện, phải tỏ ra ngại ngùng đỏ mặt rồi mới từ từ nắm lấy tay người khác....

- Nói nhiều quá. Ừ thì tui mặt dày lắm, với lại đây cũng không phải phim Hàn, ngoài đời phải biết nghĩ đến cái lợi của mình trên hết.

Tôi thở dài. Coi ra không dứt được con nhỏ này rồi.

- Ok... tốt thôi, tui sẽ đưa bà về. Nhà ở đâu vậy?

- Sát phòng tập thể hình ấy. Gần lắm, đúng không?

- Không hẳn đâu. Nhất là khi bà nặng thế này.

Tôi gồng lưng bước đi.

- Cái gì! Tui mà nặng á! - Nó thốt lên.

- Ừ, nhìn ốm ốm vậy mà nặng như heo.

- *vỗ đầu tôi cái bốp* Nói vậy với con gái là bất lịch sự lắm biết không?!!!

- Biết chứ. Vậy nên mới nói.

- Sao cơ? Ông... được rồi, nếu ông thấy tui phiền vậy thì có thể bỏ tui xuống, tui tự lết về nhà cũng được.

- Thật không?

- Thật. - Nó bĩu môi.

- Sao không nói từ lúc nãy đi. Bây giờ tui không bỏ được, lỡ đi tới chỗ này rồi, nhiều người qua lại thế mà tui quăng bà xuống họ nhìn tôi chết. Thôi đành cố gắng đưa cục nợ này về nhà vậy.

- He he, biết vậy là tốt.

Con mèo trong cặp thỉnh thoảng cứ kêu meo meo.

- Nhưng tại sao bà lại ở trên cây vậy?

- Thì tui nói rồi, do con mèo đó. Khi nãy đang mua đồ, tự dưng con mèo nhảy ra khỏi cặp leo tót lên cây, chắc tại mấy con bướm gần đó. Tui sợ mất con mèo nên mới leo lên cây bắt nó xuống, nhưng, hè hè, kẹt luôn... - Nó lè lưỡi

- Chỉ con mèo cần gì mạo hiểm vậy!

- Tại tui sợ... con mèo này thằng Hùng tặng... lỡ nó như con mèo kia luôn thì sao...

Tôi im lặng, nhớ đến khuôn mặt Mẫn lúc đắp nấm mộ cho con mèo.

- Bà biết không, con mèo có thể nhảy từ trên tầng 2 xuống một cách an toàn đó.

- Thật hả? - Nó ngạc nhiên.

- Thật. Vậy nên lần sau không cần leo lên cây bắt nó xuống đâu.

- Ông không nhắc tui cũng không dám nữa đâu. Một lần quá đủ rồi.

- Mà, thằng Hùng cũng khéo chọn quà quá nhỉ?

- Chứ sao, nó đâu có như ông. Tui dám cá là ông còn chưa tặng quà cho gái lần nào đúng không?!

- Ai nói... cũng từng có chứ bộ...

- Thật không? Tặng cái gì?

- Một cuốn sách. Thật ra hồi đó có một cô bé mượn nhưng rồi nó chuyển đi nơi khác không thể trả lại nên cũng xem như tui tặng...

- Thôi đi cha - Mẫn bĩu môi - Cái đó đâu thể gọi là tặng... mà có tặng chăng nữa ai đời lại đi tặng gái một cuốn sách.

- Cũng có người thích sách chứ bộ.

- Nói cho nghe nè, con gái dù mọt sách đến đâu cũng không ai muốn được tặng sách đâu, nếu họ thích sách họ có thể tự ra cửa hàng mua lấy cần chờ ông tặng chắc, họ chỉ thích được tặng những thứ dễ thương thôi, như con mèo này nè...

- Rồi rồi, coi như tui không có khiếu tặng quà được chưa.

- À, ông chuẩn bị đồ hết chưa vậy?

- Đồ gì? - Tôi thắc mắc.

- Đồ cho chuyến đi tình nguyện, việc mà hôm bữa tụi mình đi họp ấy, những thứ cần thiết anh Minh ảnh có đăng hết trên page, ông không xem à?

- Vậy hả? Dạo này tui không lên mạng? Thế hóa ra nãy giờ bà đi mua đồ đó hả?

- Uk.

- Mua những gì vậy?

- Thì đồ dùng y tế, bánh kẹo,... những thứ linh tinh ấy mà, ngày mốt đi rồi nên bây giờ đi mua mới kịp - Nó hí hửng

- Ngày mốt? Vậy mà tui không biết gì hết. Cơ mà trông bà hứng thú quá nhỉ!

- Chứ sao! Chuyến đi đầu tiên mà. Ngày mai ông cũng nên đi mua đồ đi là vừa.

- Quần áo cũ với sách vở tui cũng để sẵn ở nhà rồi, chỉ cần ra chợ mua vài thứ nữa thôi, nhưng mà...

- ???

- Tui không giỏi trả giá, ra đó sợ bị chém nữa... Nghĩ lại mà chẳng muốn đi!

- Hay để tui đi với ông, gì chứ tui trả giá giỏi lắm đó.

- Tin được không đây?

- Tin tui đi, hôm bữa cái áo có 100k mà tui trả còn 150k luôn đó!!!

- Giỏi quá vậy!!! - tôi phì cười.

- Chứ sao!!! ha ha....

Chợt tôi khựng lại. Trước mặt tôi là Hân và thằng lúc nãy. Đi một vòng thế nào lại gặp ở đây. Hân trố mắt nhìn tôi, đặc biệt nhìn chằm chằm vào Mẫn, ngạc nhiên:

- Hai người... - Hân lắp bắp.

- A! Cô gái hôm bữa! - Mẫn reo lên - Hôm nay nhìn lại cô ấy càng xinh hơn thì phải. Í, hình như cô ấy có bạn trai - Mẫn nói thầm vào tai tôi.

- Được rồi, im lặng đi! - tôi nói với Mẫn, rồi quay sang Hân - Lâu quá không gặp nhỉ?

- Ừ... lâu quá không gặp - Hân mỉm cười - À, đây là bạn mình...

- Không cần giới thiệu đâu! - Tôi nói

- *Thằng kia liếc xéo tôi*: thôi mình đi tiếp đi Hân.

Hân vẫn đứng chùn một chỗ, tôi cũng đứng yên không đi được chút nào. Mẫn nhìn qua nhìn lại rồi nói:

- Làm gì cả đám đứng yên như tượng vậy? Huy! Đi tiếp đi!

- Tôi: Hân, thôi tớ đi...

- Hân: Huy... sao cậu lại cõng cô ấy?

- Tôi: à con nhỏ này chơi ngu, leo cây bị té trầy chân nên tớ mới phải cõng về.

- Mẫn *giựt tóc tôi*: Nói xấu trước mặt hả? Đi mau đi!

- Tôi: Thôi Hân, bye nha!

- Hân: Ừm. Cậu đi đi!

Đề xuất Tiên Hiệp: Khấu Vấn Tiên Đạo (Dịch)
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

4 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này