Logo
Trang chủ

Chương 60

Đọc to

Tôi cõng Mẫn đi lướt qua. Mẫn đập vai tôi:

- Làm gì cứ quay lại nhìn hoài vậy? Nhớ cô gái đó đến vậy sao?

- Tui nhìn thằng kia.

- Nhìn nó làm gì? - Mẫn thốt lên - Ghen hả?

- Kệ tui, nhiều chuyện. Tới nhà rồi đó!

Mẫn kêu ông chú. Ổng chạy ra và ngạc nhiên khi thấy Mẫn bị thương. Sau đó Mẫn ăn liên hoàn mắng, được ổng dìu vào nhà. Trước khi về tôi và Mẫn còn trao đổi sđt và hẹn nhau ngày mai đi mua đồ, quả nhiên đi chợ thì không thể thiếu con gái. Mẫn thè lưỡi trêu tui:

- Về đi! Đàn ông con trai mà chẳng ga lăng tí nào, để tui phải ép buộc mới chịu cõng. Nhưng dù gì cũng cảm ơn!

Tôi cười phì và quay lưng bỏ đi. Ôi cái lưng tôi! Về nhà phải dán salonpas mới được.

Ra đầu ngõ, tôi ngạc nhiên khi thấy Hân đứng đấy chờ tôi. Hân chỉ đứng một mình đá chân qua lại, tôi ngạc nhiên:

- Hân!

- Ơ Huy!

- Thằng kia đâu?

- Tớ bảo cậu ấy về trước rồi. Tớ... đứng đây đợi cậu.

- Cảm động quá nhỉ, cho ôm cái coi! - tôi giang tay ra.

- Thôi đi!... Mình cùng về ha!

- Ừm, về thôi. Tớ không ngờ cậu lại đợi tớ đấy!

Hai đứa về chung. Trên đường:

- Anh chàng lúc nãy đẹp trai nhỉ? - tôi nói

- Người đó không phải bạn trai tớ đâu nhá! - Hân thốt lên.

- Cậu đâu cần phải giải thích, tớ đâu có nghĩ là bạn trai cậu.

- Thế hả? May thật!

- Bạn trai cậu... nói thế nào nhỉ... phải là một tên đầu to kính cận và có một thư viện sách khổng lồ ở nhà mới chịu nổi cậu.

- Nói gì đấy! tớ mà thích một người như thế à!

- Sao chứ? tớ thấy mẫu người như thế hoàn hảo mà!

- Hoàn hảo cái đầu cậu? Thế cậu cũng thích một cô gái đầu to kính cận và suốt ngày chuyên đọc sách thôi sao?

- Nói thế có khác nào tớ thích cậu?

- Tớ không có mang kính! Tớ cũng không phải suốt ngày đọc sách thôi đâu.

- Nhưng đầu cậu to!

- Sao?!! Đầu tớ mà to á!

- Nhìn này, nó như một quả bóng bay đội tóc giả vậy!

- Không có à, đầu tớ là dạng đầu nhỏ xinh ấy.

- Không biết lấy cây kim chích vào nó có nổ không nhỉ?

- Đã bảo đầu tớ không phải quá bóng bay mà!

- Chúng ta đang nói về cái gì thế? về cái đầu to của cậu à?

- Có đầu cậu mới to ấy - Hân nheo mắt.

Tôi xoa đầu Hân

- Được rồi, đầu cậu chỉ hơi bự và rất đáng yêu, được chưa?

Hân bật cười, nhìn tôi thở phào:

- Đúng là chỉ bên cạnh cậu tớ mới có thể cười thoải mái thế này thôi nhỉ? - Hân nói.

- Tớ không phải diễn viên hài đâu nhé. Nhưng lúc nãy tớ thấy đi với tên đó cậu cười nhiều lắm mà.

- Cậu thấy hả?

- Có thấy, cậu cười vui vẻ quá chừng, chắc tên đó vui tính lắm nhỉ!

- Không đâu, không vui vẻ gì đâu. Tớ cười vì tớ chả biết nói gì, chỉ toàn cười gượng thôi, không thoải mái chút nào!

- Vậy mà đi nãy giờ không chịu dứt mới ghê đấy!

- Tại cậu ấy cũng nài quá, cứ bảo đi thêm chút nữa rồi thôi, tớ dẫu muốn bỏ về ngang xương lắm nhưng làm vậy hơi kì, cũng không có lí do chính đáng, cũng may gặp cậu nên có cớ để chấm dứt cuộc hẹn.

- A hóa ra tớ bị cậu lợi dụng hả? Vậy mà tớ còn tưởng cậu nhớ tớ chứ!

- Có. Có nhớ thật mà! - Hân cười.

- Thật chứ?

- Thật.

Tôi khẽ quay đầu sang bên cười mỉm, nghe câu đó là thấy mát dạ rồi. Đoạn quay sang nói tiếp

- Cậu cũng tử tế quá đấy! Đi chơi chán muốn về thì về thôi, lí do lí diếc gì.

- Biết rồi biết rồi, hì, lần sau nếu chán tớ sẽ bỏ về ngay, được chưa.

- Biết vậy là tốt, bọn con trai tụi nó chả tử tế gì đâu...

- Khì, cậu nói giống mẹ tớ quá...

Hai đứa cứ vừa đi vừa đùa giỡn trên đường, cảm giác thân quen vẫn như ngày nào, còn Hân vẫn luôn đáng yêu như thế. Thật may thằng kia không phải bạn trai Hân!

Đề xuất Voz: Tán Gái 10k Sub
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

4 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này