Logo
Trang chủ

Chương 61

Đọc to

- Alo, ông đến chưa? - Mẫn gọi.

- À... ờ... sắp đến rồi, vài giây nữa là tới thôi.

- Ừ, nhanh nhanh lên nha!

Tôi uể oải ngồi dậy, buông mền ra, với lấy cái đồng hồ, trễ cmn giờ. Tôi bước xuống giường, lựng khựng đi vào nhà vệ sinh. Ừ nhỉ, hôm nay tôi hẹn với Mẫn đi chợ mà, thế quái nào lại ngủ quên. Ngày mai là đi từ thiện rồi, chắc mọi người cũng đã chuẩn bị hết. Hôm qua mình xem địa điểm ở đâu nhỉ? Hình như gần Nha Trang thì phải. Cũng hiếm khi mình đi đâu đó ngoài Cam Ranh này.

Chợt điện thoại lại reo lên.

- Ông tới chưa?!! Vài giây thôi sao lâu quá dzậy!!! - Mẫn quát lên.

- Ờ ờ sắp tới rồi nè, tại lúc nãy đang đi thấy cụ già không qua đường được nên phải dừng lại dắt cụ qua...

- Huy!!! Dậy sao không dẹp gối mền!!! - Mẹ tôi quát lên.

- Huy!!! Ông còn ở nhà hả? Nói dối tui hả?!!! - Mẫn gắt.

- Huy!!! Làm gì vừa đánh răng vừa gọi điện thoại!!! - Mẹ quát.

- Huy!!! Ông mới ngủ dậy thôi sao?! Tính cho tui leo cây hả! Được rồi, ông tự đi một mình đi! - Mẫn gắt.

- Khoan khoan... Mẫn... Mẫn... - Nó cúp máy cái rụp. Trời ạ, giờ thì phải đi xin lỗi nó.

Tôi lủi thủi dắt xe ra đường, xem lại đồng hồ, trễ gần nửa tiếng rồi. Chạy tới phòng tập, tôi thấy Mẫn đang ngồi trước cửa với vẻ mặt cau có như đang chờ tôi tới. Tôi chống xe bước xuống, đến ngồi cạnh nó:

- Xin lỗi vì đến trễ.

- Hứ! - Nó nguýt dài một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.

- Thôi mà, đừng trẻ con nữa. Lần sau không đi trễ nữa đâu. Rồi, đứng dậy nào. - Tôi kéo tay nó đứng dậy, nó giằng ra và ngồi im đó.

- Đi một mình đi! Hết hứng rồi.

- Dỗi rồi kìa! Thế này nhé, nếu đi chợ xong mà còn dư tiền, thì để chuộc lỗi tui dẫn bà đi chơi, được chưa?

- Ông làm như tui con nít chắc.

- Con nít hay người lớn gì cũng thích đi chơi mà. Để coi, nghe nói gần đây mới mở một công viên đẹp lắm, không biết trong đó có cái gì nhỉ?

Nó im lặng liếc mắt nhìn tôi. Tôi biết thừa là nó chẳng mấy để tâm đến vụ tôi đi trễ, nó chỉ cố tỏ vẻ giận dỗi cho tôi dỗ nó thôi. Tôi ngồi xuống nhìn vào mắt nó:

- Bây giờ có đi không đây?

- .... - Cô nàng có vẻ lưỡng lự.

- Không đi đúng không, được rồi... - Tôi rút điện thoại ra gọi cho người khác - Alo Hân hả, cậu rảnh không đi ch...

Chưa nói xong Mẫn chồm dậy giật cái điện thoại, trừng mắt nhìn tôi:

- Vừa phải thôi, đã đi trễ còn gọi rủ người khác, tui hẹn với ông trước cơ mà, nếu muốn đi với Hân thế sao ngay từ đầu không hẹn với cô ta luôn.... Ơ, sao không có gì thế... Ơ, ông không gọi cho cô ấy à... - Mẫn ngạc nhiên.

Tôi mỉm cười:

- Tui đâu có gọi cho ai, vả lại Hân cũng đâu có trong đội tình nguyện, đi chợ với tui thế quái nào được.

- Lừa tui hả! - Mẫn nhếch môi giơ nắm đấm lên, tôi né người ra sau, bỗng nó phì cười.

- Được rồi giờ đi ha, nhanh nhanh chứ chợ đông lên thì khó mua đồ lắm.

- Có thật là mua đồ xong thì đi chơi không?

- Thật. Nếu như còn tiền....

Hai đứa lên xe và đi. Nghĩ lại thì Mẫn đã dễ chịu hơn lúc đầu nhiều rồi, bớt bạo lực, bớt dữ dằn, còn nữ tính ra nữa chứ. Nói thật tôi chưa quen lắm!

Ta nói chỉ có 2 điều đáng sợ nhất trong đời một người đàn ông, đó là đi mua sắm với phụ nữ và đi chợ với phụ nữ vào lúc chợ đông người, mà việc đi mua sắm trong chợ với phụ nữ lúc chợ đông người thì đáng sợ gấp đôi. Ai từng đi mua nước hoa trong cửa hàng với một cô gái chắc hiểu cảm giác phải thử cả chục loại nước hoa trước khi tìm được lọ ưng ý, có khi còn không thấy lọ nào phù hợp và chuyển sang cửa hàng khác. Hay đi mua quần áo chắc phải ngồi đợi cả tiếng ngắm cô ấy diện đồ xoay qua xoay lại như người mẫu, bới tung cửa hàng quần áo người ta lên để cuối cùng chọn được một bộ duy nhất. Còn đi chợ với phái nữ thì ôi thôi được khoản đau đầu với việc trả giá. Nhưng nói chung dù thế nào vẫn phải đi chung với gái mới được, đàn ông mà tự đi mua đồ một mình thì chắc tiền bay theo gió.

Tôi và Mẫn đi lòng vòng gần tiếng cũng mua gần đủ đồ, đa số toàn bánh kẹo và mấy thứ linh tinh được bán đúng giá không cần phải trả.

Chợt Mẫn dừng lại ở một quầy hàng, ngắm nghía một đôi giày sandal nữ. Hóa ra con bé này cũng thích mấy thứ như thế cơ đấy.

- Đôi này bao nhiêu vậy cô? - Mẫn hỏi.

- 200k.

- Này, mua đôi đó xong không còn tiền đi chơi đâu - Tôi chen ngang.

- Có ai bảo ông phải trả đâu, tui có đem tiền mờ. - Nói rồi nó quay sang cô bán hàng - 150k nhé cô!

- Cô bán đúng giá đấy con ơi, 200k không thách đâu.

- Con nhìn đôi này không đến 200 đâu, giảm đi cô.

- Hàng chính hãng đấy, không bớt là không bớt.

- Thôi cô ơi, ở đâu cũng nói hàng chính hãng nhưng toàn thách giá trên trời... thế 160k nhé!

- 190k, không mua thì thôi.

- Còn cao quá đấy cô.

- Bớt 10k là quá lắm rồi con.

Mẫn đứng dậy, kéo tay tôi bỏ đi.

- Ơ, thế không mua à? - Tôi ngạc nhiên.

- Mua chứ, nhưng phải từ từ, đi dạo cái đã.

Hai đứa đi vòng vòng hết quầy giày này đến quầy dép khác, tới quầy nào cũng cứ ngồi ngắm một chút rồi bỏ đi. Một lát quay lại quầy lúc nãy.

- 160k đi cô, con đi mấy quầy khác loại giầy thế này chỉ có 140k thôi, nhưng vì không có size cỡ con nên không mua thôi. - Mẫn thách tiếp.

- 180k giờ con có mua không?

- Bớt nữa đi cô!

- Không bớt nữa đâu, cô hạ giá đến thấp nhất rồi đấy.

- Dạ vậy thôi, dù gì con cũng không thích đôi này lắm.

Thế rồi Mẫn đứng dậy kéo tay tôi đi.

- Ơ thế không mua à? - Tôi ngạc nhiên lần 2.

- Cứ từ từ.

Bọn tôi lại đi dạo vòng vòng cái chợ nữa. Má ơi khi nào mới thoát khỏi cái mê hồn trận này đây, mua có đôi giày mà cứ phải đi lên đi xuống chục vòng thế này sao, mua đôi giày đó xong chắc cũng giảm được 2kg mất.

Một lát bọn tôi quay lại quầy đó lần nữa. Mong sao đây là lần chọi giá cuối cùng.

- Thế giờ 170k cô có bán không đây?

- 180k con ơi.

- Dạ không được, con chỉ còn 170k thôi, không thể trả hơn được.

Hai người nói qua nói lại một chốc nữa cũng chỉ xoay quanh giá 170k và 180k. Cuối cùng bà bán hàng đắn đo một lát rồi nói.

- Được rồi, 170k!

- Vâng cảm ơn cô! - Mặt Mẫn vui hẳn lên. Ơn trời là cái vòng quay này đã kết thúc.

Đề xuất Ngôn Tình: Phù Đồ Duyên
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

4 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này