Logo
Trang chủ

Chương 65

Đọc to

Chúng tôi bước vào gian phòng thứ 2. Căn phòng này tối om bám đầy những mạng nhện, đu trên tường là những con nhện khổng lồ, dưới ánh đèn mờ ảo trông chúng càng thật hơn. Tôi ngước lên trên, ôi mẹ ơi, toàn là nhện và nhện, có rắn rít nữa chứ. Tưởng tượng một con rơi xuống đầu mình chắc kinh lắm. Những cái chân to dài dính đầy vách, những cái mình lông lá nhìn phát tởm, ghê nhất là mấy cái đầu, cứ như có hàng trăm con mắt đang nhìn mình ấy. Tuy biết là đồ giả nhưng tôi cũng không khỏi cứng đơ vì sợ, mẫn núp sau lưng tôi khẽ đưa mắt nhìn:

- Mấy con nhện gớm quá nhỉ?

- Yên tâm, chỉ là xốp vs nhựa thôi.

Tự nhủ thế, tôi nắm tay Mẫn bước tiếp.

- Này ông sợ đấy à?

- Đâu có, bậy nà.

- Tay ông run lẩy bẩy còn gì.

- À...lạnh...do trong này lạnh quá.

Tôi vén mạng nhện lên đi tiếp (mạng nhện được làm bằng dây thừng). Không sợ, không sợ, đây chỉ là đồ giả, chỉ là đồ giả. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng rít lên, một con nhện khổng lồ đằng sau bò lên trước. Chúng tôi thét lên kinh hãi. Nó biết bò sao? Nhện thật sao? Vô lí, không có con nhện thật nào to như vậy. Đồng thời những con nhện, rắn rết còn lại cũng rít lên. Mẫn hét lên ôm chặt tay tôi, tôi cũng trở nên luống cuống, mặt rễu rã mồ hôi. Mắt tôi như xoay vòng, cả hai đứa đều hoảng loạn, tôi sợ đến nỗi không nhích nổi một bước, miệng ú ớ không mở thành lời. Con nhện đó rít lên mấy tiếng nữa rồi bò lập bập lên trần nhà. Liền đó có mấy con nhện từ trên giăng xuống, tôi cuống quít nắm tay Mẫn chạy thẳng một mạch.

Bọn tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy bừa, vừa chạy vừa thét ai ải. Chợt hai đứa vướng vào một thứ, mở mắt ra, tôi bàng hoàng khi thấy mình đã vướng vào một cái mạng nhện, tay tôi đang nắm lấy chân của một con nhện to đùng. Chân con nhện có gì ươn ướt, chẳng lẽ chất nhờn do nó tiết ra sao? Chẳng lẽ con nhện này cũng là thật? Tôi kinh hãi kéo mạng nhện qua bên, kéo tay Mẫn đâm thẳng tới. Tôi lao đi một mạch chỉ mong thoát khỏi căn phòng gớm giếc này.

Tới căn phòng thứ 3 tôi đánh phào nhẹ nhõm, nhưng vừa bước vào chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã thấy một tên hung thần người đầy những sẹo, đeo chiếc mặt nạ sắt, tay cầm một lưỡi cưa lao tới. Tôi chết điếng người, đứng trân như khúc gỗ, lúc đó Mẫn nhắm nghiền mắt la lên thất thanh, nhưng rồi như một phản xạ Mẫn vung chân thúc ngay một cú vào bụng tên hung thần. Hắn khuỵu xuống ôm bụng, nhưng hình như do sợ quá hay sao mà Mẫn liên tiếp đá huỳnh huỵch vào hắn, vừa đá vừa la lên sợ hãi.

Lúc ấy có một tên quấn đầy dây xích tiến lại, chắc hắn muốn cứu đồng bọn. Mẫn thấy tên đó thì khóc thét lên, tung ngay một cú song phi vào ngực hắn làm hắn bật ngửa ra sau. Hắn vừa lồm cồm bò dậy định van xin thì ngay lập tức bị Mẫn chơi thêm mấy cú vào mặt, Mẫn vừa đạp liên hồi vừa khóc:

- Biến đi bọn yêu ma...biến đi...hu hu...

Tên này bị dần te tua như một con chó, trông còn thảm hơn tên kia nữa.

Xung quanh cũng có mấy con ma khác tiến lại định can ra, nhưng rồi đứa nào tới gần cũng ăn một đấm, một đá của Mẫn văng ra sau. Mẫn lúc này như ở trong trạng thái điên loạn. Tôi không ngờ khi mất bình tĩnh nó lại trở nên nguy hiểm đến vậy, dẫn nó tới nhà ma đúng là sai lầm mà. Và rồi, vì lo cho mấy con ma kia, tôi chạy đến giữ chặt nó từ đằng sau, nói lớn:

- Mẫn, bình tĩnh! Bình tĩnh! Đây là người! Là người, không phải ma!

Nhưng Mẫn dường như không nghe thấy, nó khóc lóc thảm thiết còn tay chân thì vung vẩy điên cuồng. Bí thế tôi ôm chặt nó lại... Tôi ôm chặt nó lại...Nó không quẫy nữa...Mọi vật dường như ngừng lại...không còn bóng tối, không còn ma quỷ, không còn sợ hãi nữa... tôi thì thầm:

- Yên tâm đi, có tui ở đây rồi, không sao đâu!

Mẫn im lặng, khẽ chớp mắt. Tôi tiếp:

- Nào, định thần chưa nhóc? Đằng kia là lối ra đấy! Chỉ cần tới đó là ổn thôi!

Tôi buông tay, Mẫn ngay lập tức chạy ra ngoài. Có lẽ nó sợ lắm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay sang xin lỗi mấy con ma kia, rồi bước ra. Nhưng vừa bước tới cửa lại có một giọng nói vang lên:

- Huy!

Tôi quay lại, người gọi tôi là một con ma tóc dài mặc chiếc váy trắng bê bết máu, trên tay bế một đứa con. Tôi chầm chậm tiến lại, dẫu biết đây là người nhưng cũng hơi ớn ớn.

- Ai vậy ạ? - Tôi hỏi.

Con ma vén tóc lên, khuôn mặt trắng bệch nổi đầy những đường gân, đôi mắt đen ngòm lỏm đỏ những vệt máu. Tôi khẽ rùng mình, con ma nhìn tôi mỉm cười thân thiện.

- Sặc...Hân...cậu...là cậu ư! - Tôi giật mình khi nhận ra người quen.

Hân cười khì khì (dù là ma nhưng cười vẫn đáng yêu phết!)

- Sao cậu lại ở đây?... Cậu...nhìn đáng sợ quá! - Tôi thốt lên.

- Đáng sợ hả? Vậy là tớ thành công rồi! Hì.

- Cậu ở đây từ đầu đến giờ sao?

- Ừ, mình với mấy anh chị này dọa biết bao người khách rồi, nhưng đến lượt cậu thì bể dĩa hết, lại còn ăn hành ngập mồm nữa.

- Không đâu, mấy cậu dựng chỗ này đáng sợ lắm đấy, Mẫn khóc thét rồi kìa, ha ha.

- Dạo này cậu thường đi với cô ấy nhỉ? Lúc trước tớ thấy hai người còn đánh nhau đến chảy máu đầu kia mà.

- ha ha thế hả, ừ... hồi trước thôi, giờ đỡ rồi - Tôi đánh trống lảng - Cơ mà cậu ở đây làm thêm hả?

- không, cái nhà ma này là của chú tớ, ổng kêu rảnh rảnh tới giả ma hù mọi người chơi, thấy cũng vui nên tớ đồng ý, ai dè gặp cậu ở đây. Tớ cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ vào những chỗ thế này chứ.

- Thế à? Hay nhỉ! Nhưng cho tớ hỏi - giọng tôi bỗng trở nên thì thầm - lúc nãy mấy cái gương tự chuyển mặt hề, rồi không có hình tớ nữa chứ.

- À ,mấy cái đó có người điều khiển hết đấy, họ núp sau tấm gương canh lúc cậu không để ý thì dùng kĩ xảo thay đổi hình ảnh để dọa cậu.

- Ồ, vậy mấy con nhện cũng thế.

- Ukm, mấy con nhện đó đều được giật dây hết, nó chỉ bò đi bò lại một đường thôi.

- Nhưng còn chất nhầy?

- Bọn tớ bôi dầu vào, để dưới ánh đèn mờ nó nhấp nhoáng giống thật hơn.

- Công phu thật! Mẫn đã rất sợ đấy.

Hân tỏ ra khó chịu

- Còn cậu thì sao? Không sợ à?

- Cũng có một tí, nhất là ở căn phòng thứ 2, còn đến đây thì...cũng hơi sợ, nhưng sợ là sợ Mẫn sẽ đánh chết các cậu ấy - Nói đến đây tôi bỗng phì cười

- Này không có gì đáng cười đâu.

- À à xin lỗi, tự nhiên cười trên nỗi đau của các cậu...chỉ là... nhớ lại Mẫn lúc nãy...tớ...phì...

Hân bỗng nhìn tôi im lặng, đôi mắt thoáng vẻ buồn rầu. Tôi ngưng cười, nói:

- Thôi cậu ở lại vui vẻ ha, tớ đi ra đây!

- Ừ.

Tôi bước tới vén tấm màn lên, chợt hân gọi với lại:

- Huy!

- ???

- Tớ thấy lúc nãy cậu ôm cô ấy chặt lắm đấy. - Hân khẽ cười, nụ cười gượng gạo.

- Hân!

- Cậu đi đi, bên ngoài chắc cô ấy vẫn còn sợ lắm.

Đề xuất Tiên Hiệp: Thần Đạo Đế Tôn
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

5 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này