Logo
Trang chủ

Chương 68

Đọc to

Anh Minh đứng trên xe thấy Mẫn liền đi lại và đưa tay cầm cái túi.
-Cái túi có vẻ nặng, để anh xách cho!
-Thôi khỏi đi, để em xách được rồi/-Anh lên xe đi, tôi sẽ xách cho Mẫn- Tôi và một thằng khác cùng lên tiếng.
Đó là Hùng, tôi khá ngạc nhiên khi thấy nó ở đây. Ba thằng đứng nhìn nhau tóe lửa, Mẫn thì ngây ra nhìn ba đứa. Anh Minh lên tiếng:
-Minh: Ba đứa lên xe đi, anh xách cái này được mà.
-Tôi: Anh là đội trưởng, em nghĩ anh nên lên quản lí đám trên kia đi.
-Hùng: Hai người buông ra, đồ của Mẫn tôi sẽ xách.
-Tôi: Mắc gì mày phải xách đồ của Mẫn? Mà quan trọng hơn, mắc gì mày lại ở đây? Mày có phải thành viên đội tình nguyện đâu?
-Hùng: Từ hôm nay tao sẽ là thành viên của nhóm này, có ý kiến gì không?
-Tôi: Tao không biết là mày có sở thích lương thiện thế đấy. Mày tới đó làm gì? Định hù bọn trẻ khóc à?
-Minh: Huy này, dù gì cậu ấy cũng muốn đi từ thiện, đây là việc tốt...
-Tôi: Anh đừng tin hắn, chẳng qua hắn chỉ muốn bám theo Mẫn thôi.
-Hùng: Bám theo thì đã sao? Ít nhất tao cũng đang đi từ thiện, không làm điều gì xấu cả, có vấn đề gì với mày à?
-Minh: Này này đừng cãi nhau ở đây.
-Hùng: Anh im đi, tôi đang nói chuyện với nó. Này Huy, mày bảo tao bám theo Mẫn, còn mày thì sao? Chả phải dạo này mày suốt ngày cặp kè với Mẫn sao.
-Tôi: Cặp kè với Mẫn? Chẳng qua 2 đứa cùng trong một thành phố nên dễ gặp nhau là chuyện thường thôi.
-Hùng: Nói như mày thì tao với Selena Gomez cũng cùng trong 1 quả đất, sao 2 tụi tao không gặp nhau?
-Tôi: Mày thích Selena Gomez hả?
-Hùng: Không, tao thích Justin Bieber, nhưng nói như vậy có vẻ giống gay quá nên tao không nói. Mà mày đấy, lần trước mày đá vào hạ bộ tao tao coi như tạm tha, nhưng nếu mày cứ bám theo Mẫn thế này tao không bỏ qua đâu.-Nó áp lại gần tôi.
-Tôi: Bỏ qua? Sao tao lại cần mày bỏ qua? Tao đi đâu, với ai, làm gì liên quan éo gì tới mày? Mày là ai mà có quyền cấm tao? Hả?!!!-Tôi dí mặt lại gần, gằn giọng quát nó.
Bác tài xế và mọi người trên xe nín thở theo dõi chúng tôi. Chợt bác tài lên tiếng:
-Mấy đứa kia, có đi không thì bảo? Mất thời gian của tao quá!!
Mẫn cau mày nhìn chúng tôi rồi đưa tay giựt lấy giỏ đồ
-Đưa đây! Ai nhờ mấy người xách chứ! Bực cả mình!- nhỏ quát lên giận dữ rồi hầm hầm bỏ lên xe.
Ba thằng chúng tôi lườm nhau rồi cũng đi lên xe. Vừa mới lên thằng Hùng đã giành ngay ghế ngồi cạnh Mẫn, biết ngay mà. Tôi cũng lẳng lặng ra ngồi phía sau 2 đứa nó, thằng Hiếu thấy thế chạy lên ngồi với tôi. Tôi thở dài, xe bắt đầu chạy.
Tôi tựa vào cửa kính, nắng ánh lên mặt kính ấm áp mới dễ chịu làm sao. Tôi thích cái nắng tự nhiên này hơn cái máy lạnh kia. Trên xe có nhiều người nói chuyện, chỉ mỗi cái góc chúng tôi là im lặng chẳng nói lời nào. Lâu lâu Hiếu ngó qua bắt chuyện:
-Huy này, sao mày im lặng thế?
-Im lặng là phẩm chất tốt đẹp của người đàn ông.
-Đâu, mọi hôm tao thấy mày nói nhiều...
-Câm đi, tao đang rầu.
-Chuyện gì mà rầu? Kể nghe đi.
-Hồi sáng có lão già ăn bánh mì bị mắc xương cá, tao cố cứu lão nhưng lão ho ra máu quá trời. Tao nghĩ lão ta chết rồi.
-ha ha...mày đang kể chuyện cười đấy hả, ha ha...-Nó cười lớn.
Tôi quay sang nhìn nó với mặt không cảm xúc.
-Mày bị khùng hả? Chuyện có gì mắc cười đâu chứ? Cả xe đang nhìn mày kìa- Tôi nói
-Ừm ừm...-nó ngưng cười- tại thấy mày thẫn thờ quá nên tao cười cho vui...
-Thẫn thờ hả? Chắc tại tao đi xe bus chưa quen, đang khó chịu quá đây.
Mẫn nghe thế quay xuống.
-Tui có dầu nè, xức không?
-Cảm ơn.
Tôi thoa dầu rồi trả lại nó. Dễ chịu hơn hẳn. Thằng Hùng cau mặt quay sang Mẫn.
-Tui cũng đang khó chịu, cho mượn chai dầu!
-Ơ, tao nhớ mày đâu có bị say sóng-Mẫn ngạc nhiên
-Mượn đi, nói nhiều quá-nó giật lấy chai dầu...-Trả nè!
-Hôm nay mày lạ lắm đấy.
-Chắc nó lên cơn, hôm nay trời trở gió mà- Tôi nói chen vào.
-Im đi thằng khốn-Thằng Hùng mắng tôi.
-Thôi hai người đừng cãi nhau nữa-Mẫn nói.
-Cũng ngộ ha, lúc trước tui với bà gặp nhau là như chó với mèo, giờ lại đến thằng này.-Tôi phì cười.
-Tao cũng không muốn gặp cái mặt đểu giả của mày đâu!
-Ặc, tổn thương quá!-Tôi cười hè hè.
-Hùng, nếu mày còn gây lộn nữa tao qua chỗ khác ngồi đấy!-Mẫn mắng Hùng.
-Hừ, ai gây trước chứ...-Hùng quay lên lầm bầm trong miệng.
Bọn tôi lại chìm vào im lặng. Chiếc xe vẫn chạy đều. Bọn ngồi sau cũng ngưng nói rồi, mỗi đứa làm việc riêng, đứa lấy bánh ra ăn, đứa đọc sách, đứa chụp hình tự sướng,... Anh Minh ngồi với bác tài cũng không nói tiếng nào. Chạy một đoạn lâu nên ai cũng mệt hết, chả muốn nói chuyện. Có vài đứa lấy bị nilon ra nôn mửa vào đó, nghe tiếng ói mà cũng muốn ói theo... Một chặp Hùng lại quay sang Mẫn
-Con mèo thế nào rồi?
-Giờ nó mập lắm, hôm nào qua coi hen.
-Khi nào bà về lại Đồng Nai?
-Cũng không biết nữa. Chắc đến hè.

Đề xuất Tiên Hiệp: Tu Tiên Chính Là Như Vậy
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

5 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này