Tôi chỉ nghe đến đó, tâm trí như khựng lại, đôi mắt nhìn vào hư vô. Tôi thừ người ra một lát, rồi vứt con dao xuống bàn chạy băng ra ngoài. Vài người kêu tôi lại nhưng tôi bỏ hết ngoài tai, tôi phóng thẳng ra đường. Tôi chạy hộc tốc và nhanh hết sức có thể, nhanh như thể nếu tôi chậm lại một bước tôi sẽ đánh mất điều gì quan trọng lắm. Trong đầu tôi lúc này chẳng thể nghĩ được gì nữa, chỉ biết cắm cúi chạy, vừa chạy vừa nhớ đến chiếc váy trắng ấy, rồi lại nhớ về đôi mắt ấy, đôi môi ấy, nụ cười ấy, những giọt nước mắt ấy. Lần đó tôi đã đứng trong nhà nhìn em đi khuất, lần này sẽ không thế nữa, em chỉ vừa mới đi đây thôi, tôi biết mà, tôi biết tôi sẽ bắt kịp em, sẽ không như vậy nữa, sẽ không để mất em lần nữa.
Tôi chạy ra đường cái, ngó dáo dác xung quanh, có 2 con đường, tôi phải chọn một hướng. Trong lúc phân vân tôi thấy một người đi đường đi ngang qua, tôi bắt lại hỏi "Cô ơi, cô có thấy một cô bé mặc váy trắng đi qua đây không ạ?", cô ấy chỉ con đường bên trái bảo nó vừa đi theo hướng đó. Lập tức tôi vụt chạy đi. Tôi chạy, chạy và chạy. Tôi chẳng quan tâm tôi đang chạy về đâu, tôi chỉ cần biết tôi đang chạy về phía em là được. Em gần đây thôi, em chưa đi xa đâu, chỉ cần tôi chạy nhanh hơn là được.
" Anh! Anh biết dùng thủ ngữ rồi hả?"
"Phải, anh tự học đó, thấy giỏi không?"
"Này em làm gì vậy?"
"Anh ơi, em vui quá, không ngậm miệng được, em chỉ muốn cười mãi không thôi. "
"Anh biết không, đôi lúc em tự thấy vui vì mình có vết sẹo này đấy"
"Có sẹo mà vui gì"
"Vui chứ sao không, lỡ sau này mình không gặp nhau nữa, lỡ sau này em quên anh thì sao, anh có biết là em rất sợ phải quên anh không, lúc đó em sẽ lại nhìn vết sẹo này và sẽ nghĩ đến anh. Như thế em sẽ không bao giờ quên anh được.
Biết đâu được một ngày em bị bắt nạt, khi ấy em sẽ xăn ống quần lên cho tụi nó thấy vết sẹo này, và em sẽ ngẩng mặt tự hào "Này! Tao là em gái của đại ca giang hồ đấy!!!""
"Anh ơi, mình tắm mưa đi!"
"Sao không chờ khi chân lành rồi hãy đi..."
"Không, bây giờ cơ, lỡ lúc đó không có mưa thì sao, lỡ lúc có mưa lại không có anh thì sao. Với lại để anh cõng thế này sướng hơn"
"Sao không hôn em được? Em thích anh mà!"
"Em có đem cái bánh bao này, chúng mình chia nhau ra ăn ha!"
"Cảm ơn anh!"
"Vì điều gì?"
"Vì đã xuất hiện trong đời em"
"Em nhớ anh!"
Tôi dừng lại, thở hồng hộc, tim tôi đập liên hồi, mặt đỏ cả lên. Tôi vuốt mồ hôi, đuối sức, đôi mắt loáng choáng nhìn không rõ. Nhưng trong cái mờ mờ ấy, tôi đã thấy đằng trước một cô bé mặc váy trắng.
Tôi loạng choạng bước tới. Cô ấy quay lưng về phía tôi, như đang chờ một ai đó. Tôi bước đi trong sự mệt mỏi, căng thẳng lẫn hồi hộp. Gặp tôi cô ấy sẽ phản ứng thế nào, sẽ nói gì, sẽ nhìn tôi ra sao, có còn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng ngày trước nữa không? Thôi mặc kệ, cô ấy có thế nào cũng được, không cần quan tâm, chỉ cần thấy lại cô ấy một lần nữa là được.
Tôi tiến tới gần, đứng sát sau lưng cô ấy, không khí như ngưng lại, những cánh hoa như ngừng rơi, những đợt sóng biển như ngừng lăn tới, ánh nắng cũng đọng lại trên mái tóc chúng tôi. Tôi lặng im nhìn cô ấy từ đằng sau, cô ấy vẫn đang chờ ai đó, tim tôi đập thình thịch, đã quá lâu rồi, thật sự đã quá lâu rồi,....
Tôi nắm lấy tay em khẽ gọi:
-Vy!!!
Cô ấy quay lại, nhìn tôi ngạc nhiên
-Anh!.....
Đạt hồ
Trả lời5 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này