-Vy!-Tôi nắm lấy tay cô ấy.
Cô ấy quay lại.
-Anh!...Anh là ai vậy?
Ơ! Tôi nhìn lại chiếc váy. Chiếc váy trắng này khác. Không phải cô bé lúc nãy! Tôi nhìn đăm đăm vào chiếc váy, thẫn thờ trong giây lát. Cô ấy gọi:
-Anh! Bỏ tay em ra! Em không phải tên Vy.
Tôi giật mình rút tay lại, luống cuống:
-Xin lỗi, anh nhầm người.
Cô bé liếc tôi với vẻ nghi hoặc, chợt cô ấy la lên:
-Anh hai!
Từ đằng sau tiến lại một tên trạc tuổi tôi. Anh ta hỏi:
-Ai đây em?
-Nhầm người thôi.
Anh ta quay lại nhìn tôi, tôi khẽ gật đầu chào. Đoạn, anh ta đưa ly nước đang cầm trên tay cho cô bé và hai người bỏ đi. Trước khi đi, cô gái còn quay lại vẫy tôi:
-Bye bye anh nha, chúc anh sớm tìm được cái cô tên Vy gì đó ha!
Từ đằng sau nhìn cô bé rời đi, lòng tôi bỗng thấy nuối tiếc. Tôi đã mong đó là Vy biết bao. Thọc tay vào túi, ngẩng mặt lên trời, tôi thở dài rồi khẽ cười, mắt thả trôi theo những đám mây. Thật sự, tôi rất muốn gặp lại Vy, nhưng đồng thời việc gặp Vy cũng là điều tôi rất sợ. Sợ phải đối diện với cô ấy, sợ ánh mắt ấy bỗng trở nên lạnh lùng với mình, sợ không biết phải nói gì, phải làm thế nào. Tôi lại chợt nghĩ về thủ ngữ. Hơn 3 năm không dùng, tôi đã gần như quên sạch. Nếu bây giờ gặp lại, làm sao có thể nói chuyện với cô ấy đây? Vy đã từng rất vui khi tôi nói được bằng thủ ngữ, và giờ thì mọi thứ đã mất sạch, tất cả lại trở về như lúc ban đầu. Vy đã từng nói em rất sợ phải quên tôi, và giờ đây tôi cũng đang rất sợ em sẽ quên tôi. Nỗi sợ ấy cứ lớn dần lên trong suốt 3 năm qua, và chưa lúc nào nó lại cồn cào, bất an như lúc này. Nhỡ ngày nào đó, hai đứa vô tình gặp nhau nhưng em chỉ nhìn tôi với ánh mắt xa lạ? Nhỡ đâu, tôi chỉ còn trong quá khứ, kí ức một thời của em? Nhỡ đâu... một ngày nào đó bỗng có người thay tôi nói chuyện với em bằng thủ ngữ, thay tôi quan tâm, chăm sóc em, luôn bên em những lúc em cần, và em cũng sẽ nhìn người đó trìu mến như đã từng nhìn tôi lúc trước? Nếu thật có những chuyện như thế xảy ra, tôi không biết tôi sẽ như thế nào nữa.
Tôi thôi nghĩ mông lung, bước lui vài bước và tặc lưỡi, "Dù gì cũng lạc mất nhỏ rồi, mình về thôi." Tôi quay ra sau và nhìn lại con đường. Tôi đã chạy một quãng đường dài đến đây mà chẳng thu được kết quả gì. Cơ mà những hàng cây, ngôi nhà, quán xá,... trông lạ quá. Mình đang ở đâu nhỉ?
Lạc cmnr.
Tôi gãi đầu, ngơ ngác nhìn xung quanh. Điện thoại lại bỏ quên trong áo khoác, chậc, đen thế không biết. Tôi hỏi một người đi đường:
-Cô ơi, con hỏi cái: nhà trẻ...- Tôi khựng lại một chốc, "Chết tiệt, cái nhà trẻ đó tên gì nhỉ?" - Cô ơi, cô biết gần đây có nhà trẻ nào không?
-Xung quanh đây đâu có cái nhà trẻ nào.
"What? Rốt cuộc mình đã chạy xa đến đâu vậy?" Tôi hỏi một người khác, họ trả lời rằng không biết. Tôi bắt đầu hoang mang, đứng im một chỗ cố trấn tĩnh lại, "Suy nghĩ xem nào, quanh đây chẳng có nhà trẻ nào, tức là mình đã chạy một quãng đường xa hoặc nhà trẻ nằm trong xó nào đó ít được ai biết đến, hoặc đơn giản hơn là có thể họ chẳng thèm quan tâm đến cái nhà trẻ đó. Nếu vậy, đầu mối duy nhất chỉ còn con đường này, mình chỉ cần đi ngược lại con đường này là ổn. Để nhớ xem, nhà trẻ ấy nằm trên một con đường đất, khi chạy ra khỏi đường đất là tới đường chính, vậy mình chỉ cần tìm ra con đường đất đó là được."
Tôi đi dọc con đường. Bây giờ mới thấy mỏi chân, bèn tìm một tảng đá ngồi nghỉ. Bỗng một thằng nhóc từ đâu chạy tới núp sau tảng đá, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, mắt liếc ngang liếc dọc như đang bị ai dí theo. Và quả thật, một lát sau có 3, 4 thanh niên chạy tới. Thằng nhóc rùng mình đứng dậy núp sau lưng tôi, la lên:
-Anh, cứu em!
Mấy thằng kia hầm hầm tiến lại, chĩa ánh mắt vào tôi. Tôi bàng hoàng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ kịp ú ớ mấy tiếng:
-Khoan, tui không phải...
-Đánh nó!-Một thằng nói lớn.
Cả đám ầm ầm lao tới, thằng nhóc sợ hãi kéo tay tôi bỏ chạy, quíu quá tôi cũng chạy theo luôn. Thằng nhóc dẫn tôi chạy vào một khu hẻm, tới đây ngõ ngách chằng chịt. Thằng nhóc chạy ngang chạy dọc khắp nơi, tôi không bắt kịp nó, thoắt cái nó đã biến mất, tôi chẳng còn thấy nó đâu. Tôi quay lại, có tiếng hò la đằng sau. Tôi cuống quít tìm đường chạy tiếp. Cũng may cái khu ổ chuột này hẹp và nhiều ngõ, tụi nó khó bắt tôi được. Tôi ngoặt vào một con đường tối mờ. Mặc dù ban ngày nhưng dưới hàng đống mái tôn, tấm lợp đan xen và những bức tường cao chất ngất, con hẻm trở nên u ám, xám xịt lạ thường. Thừa lúc bọn chúng còn chưa thấy tôi, tôi nhảy ngay vào một thùng rác gần đó, ngồi im quan sát động tĩnh. Trong thùng toàn băng vệ sinh, bao cao su và ống tiêm. "Mẹ kiếp, nơi quái quỷ nào thế này?" Đám người đi qua quanh đó, chúng tìm tôi không thấy bắt đầu chửi rủa, có thằng bực mình còn đá mạnh vào thùng rác làm tôi mém nữa bị lộ. Chúng quanh quẩn một lát rồi cũng bỏ đi. Chờ khi chúng đi hẳn tôi mới leo ra, lúc này thở phào nhẹ nhõm. Tôi ngó quanh rồi tựa đầu vào thùng rác chửi thề, "Chết tiệt, giờ thì chính thức bị lạc rồi đây, cái nơi khỉ ho cò gáy nào thế này, còn không có chút ánh sáng. Nhìn xung quanh cứ như mấy cái nhà bỏ hoang, lạnh lẽo, tối tăm thật." Chợt tôi thấy đằng xa có hai cô gái bước ra khỏi nhà ngồi tựa vào vách trò chuyện với nhau. Tôi khẽ rùng mình rồi cũng đứng dậy tiến tới, "Dù sao cũng hơn bó gối ngồi đây. Cầu mong đó là con người." Tôi tới gần, 2 cô gái quay lại nhìn tôi. Trong bóng tối (nhắc lại đây vẫn là ban ngày đấy) tôi khó nhìn kĩ được mặt họ. Tôi nhìn chằm chằm như để cảm nhận hết cái lạnh chạy dọc sống lưng, họ cũng nhìn tôi trân trân ra chiều thắc mắc. Được vài giây, tôi lên tiếng:
-Chị ơi cho em hỏi...
-Gì đây nhóc? Mới tuổi này đã vào đây hả? Bọn chị không tiếp khách cỡ chú mày đâu.-Một chị nói.
-Mày, cứ cái tật, thằng em xinh trai vậy mà. Này em, bọn chị không phân biệt tuổi tác đâu, miễn có tiền là được. Cơ mà mới tuổi em đã đi chơi gái thì hơi bạo quá đấy.-Một chị khác nói.
Tôi bần thần một chút để hiểu tình hình, rồi đáp:
-Dạ không, em bị lạc đường. Em muốn hỏi hai chị cách ra khỏi khu hẻm này.
-Em hết chỗ lạc rồi hay sao mà vào đây vậy. Thế này thì chắc phải để chị dẫn em ra, chứ có chỉ em cũng không tìm được đường đi đâu.
-À chị ơi, chị có điện thoại không cho em mượn chút, tại em để quên điện thoại, giờ này chắc mấy đứa bạn em lo lắm.
-Ừ.-Chị ấy lấy điện thoại ra cho tôi mượn.
-Mày rảnh tiền lắm hay sao mà cho nó dùng điện thoại vậy.- chị kia lên tiếng.
-Thôi mà, em nó bị lạc giúp em nó tí có sao đâu, mấy đồng thôi mà. Dù gì cuộc đời tao cũng chả quan tâm đến tiền lắm, sống bèo bọt thế này có tiền cũng chẳng ý nghĩa gì, thiếu tiền thì đi khách vài lần là lại đầy ấy mà.
Tôi khẽ liếc cô ấy, cô này có vẻ chán đời. Tôi bấm số điện thoại, chợt khựng lại.
-Sao thế em?
-Em vừa nhận ra... em chẳng nhớ số ai cả.
-Sao cơ?
Quả thật vậy, ngoại trừ bố, mẹ, em gái, tôi và Hân ra, thì hầu như tôi chẳng nhớ số ai cả, mà mình thì không thể gọi cho những người này được, họ đang ở nhà. "Phải làm sao nhỉ? Hay gọi vào điện thoại mình, biết đâu ai đó sẽ bắt máy." Nghĩ vậy, tôi gọi vào số của tôi. Nhưng gọi một lúc chẳng có ai bắt cả. Thất vọng, tôi trả lại điện thoại cho họ.
-Chị ơi, chị dẫn em ra khỏi đây được không?-Tôi hỏi.
-Ok, để chị...
-Duyên! Đứng lại!-Một giọng nói từ sau vang lên.
Một gã cà khệu say xỉn bước tới, trong đêm tối vẫn thấy mặt hắn đỏ bừng và gay gắt. Hắn loạng choạng tiến lại, đôi mắt đục ngầu, nhìn tôi giận dữ:
-Em đi với thằng nào?! Em bỏ anh đi với thằng nhóc này ư?
-Không liên quan đến anh. Nói anh biết, tôi không bao giờ tiếp anh nữa đâu, đừng đến tìm tôi nữa.
-Em...
-Anh à, em bị lạc nên...-Tôi lên tiếng.
-Mày câm!-Hắn chỉ tay vào tôi quát lên giận dữ. Rồi hắn lại chỉ tay sang cô gái- Còn mày...hết người rồi hay sao mà đi khách với thằng nhóc này. Hôm nay...hôm nay mày phải tiếp tao. Không tao đập bỏ mẹ cái nhà này, đập hết lũ gái tụi mày!-Hắn gằn giọng bước tới, dáng người đảo qua đảo lại, mặt đỏ kè tưởng như các mạch máu sắp nổ tung.
Đạt hồ
Trả lời5 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này