Logo
Trang chủ

Chương 72

Đọc to

Cô gái đứng ra trước che cho tôi, nhìn hắn hét lớn:
-Anh biến đi! Anh là đồ thú vật! Có chết tôi cũng không tiếp anh lần nữa đâu!
-Mày!!-Hắn vung tay tát mạnh vào mặt cô gái, cô ấy ngã dụi vào tường- Mày nghĩ mày là ai! Cave mà cũng đòi chê khách? Cave mà cũng đòi sĩ diện hả? Thứ mày là loại cho đàn ông chúng tao chơi thôi! Mày hiểu chưa? Mày không có quyền lựa chọn. Còn dám lên mặt với tao hả?! Hả?!!-Hắn vố thêm một phát vào đầu cô gái, cô ấy ngã phịch ra đất. Tôi nhìn cảnh này cũng bất giác rùng mình, tim đập chân run, nhìn hắn trân trối không thốt thành lời. (những từ như "đĩ", "điếm" mình sẽ chuyển thành "cave" cho nó văn hóa hơn ha)
Hắn vung tay định đánh tiếp cô gái thì bỗng đằng sau có một cái tát đập mạnh vào mặt hắn làm hắn choáng váng. Cô cave đằng sau đã tiến lại từ khi nào, cô này có vẻ hung dữ hơn cô kia. Thằng đàn ông quay lại đánh tới tấp vào cô ấy, cô ta cũng đánh trả lại, hai người giằng co một hồi thì gã đàn ông đẩy cô gái ngã ra đất, cuối cùng thì sức phụ nữ cũng không thể thắng đàn ông. Thằng cha đó thừa thế đạp mạnh vào bụng cô ta mấy phát, cô ta nằm co lại ôm bụng. Hắn chồm lên ngồi lên người cô gái xé áo cô ta, cô ta giữ lại, miệng chửi bới ỏm tỏi, hai người quật qua quật lại, cô gái tên Duyên lúc nãy cũng từ đằng sau xông tới kéo cổ hắn ra. Hắn buông cô gái đang nằm dưới đất và đứng dậy đẩy mạnh cô Duyên té nhào. Đoạn hắn liếc qua tôi, và chưa kịp phản ứng tôi đã ăn ngay một tát toé lửa lăn ra đất. Tôi nhìn hắn trừng trừng, hắn hầm hè tiến lại, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi nhìn qua cô Duyên bên cạnh, mặt cô ấy hằn những vết đỏ và miệng chảy máu, tay chân trầy xước và đầy chỗ bầm tím, cô ấy đang khóc lóc thảm thiết, khuôn mặt toát đầy vẻ sợ hãi. Tôi chợt bàng hoàng nhớ đến Vy, ngày trước khi bọn lưu manh vây quanh chúng tôi, Vy đã sợ hãi núp sau lưng bấu chặt lấy áo tôi. Tôi còn nhớ tên đó đã tát Vy đến chảy máu miệng, tiếng khóc đau đớn của em khi nhìn tôi bị đánh, và sau khi tôi ngất đi chúng đã làm gì Vy thì có trời mới biết. Tôi nghiến răng, máu côn đồ lúc nhỏ nổi lên, tôi lao đến ôm ngang hông gã đàn ông đẩy mạnh vào tường, hắn la lên cái "hự!". Hắn nắm lấy tóc tôi đánh túi bụi, tôi hét lên quơ nắm đấm loạn xạ, hắn đập vào lưng tôi, tôi thúc mạnh bụng hắn vào tường lần nữa, lần này tôi nghe có tiếng xương sườn gãy. Gã đàn ông la "Á!" lên một tiếng, mắt tôi long lên, quơ ngay một chai rượu gần đó đập mạnh vào đầu ổng. Chai rượu vỡ toang, đầu ông ta chảy máu, hai cô gái nhìn thấy cũng bất giác la lên một tiếng.
Thấy máu tôi bắt đầu tỉnh lại, hoảng sợ lui ra vài bước. Ông ta quệt máu trên mặt, nhiêu đó vẫn chưa đủ làm ổng gục. Ông ta nhìn tôi, đôi mắt đỏ rực như muốn giết người đến nơi, hắn hét lên "Mày!" lập tức tôi đạp ngay một cú vào bụng ổng khiến ổng loạng choạng lui ra sau. Cô Duyên bên cạnh giữ tôi lại, đôi mắt ướt át nhìn tôi nói gấp:
-Mau chạy đi! Đừng ở đây nữa, ổng điên rồi!
Tôi nhận ra mọi thứ ở đây thật đen tối, những cô gái ngoài này và những cô gái ở trong nhà kia, gã đàn ông và những tên khách làng chơi nữa, mọi thứ thật điên rồ và khủng khiếp, một góc tối không thể có chút ánh nắng lọt qua. Tôi lùi lại và quay người bỏ chạy, gã đàn ông đằng sau ôm bụng gào thét, tôi cắm đầu bỏ chạy... Tôi va vào những vách, đứng tựa vào tường thở dốc, mắt hoa lên, phần vì mệt, phần vì còn bàng hoàng với những chuyện vừa rồi. Trong một khoảnh khắc tôi đã muốn giết một ai đó. Cảm giác này là thật sao? Tôi đã muốn giết người ư? Tôi ngồi bệt xuống thả lỏng, bây giờ mới thấy đuối. Không biết chỗ đó thế nào rồi nhỉ, hai cô gái đó có ổn không. Cô Duyên đó, sao mình thấy thương cô ta quá, những người phụ nữ ấy, tất thảy họ đều tội nghiệp thế ư? Tôi lắc lắc đầu cố xua đi những hình ảnh đó, cố không quan tâm tới nữa, mặc kệ đi, mình chỉ muốn thoát khỏi đó thôi.
Tôi không ngờ có một góc tăm tối đến thế trên cái thành phố xinh đẹp này...

Đang ngồi nghỉ bỗng có một bóng người xuất hiện. Tôi co chân lại và sẵn sàng phòng thủ. Nhưng rồi tôi thở phào khi nhận ra đó là thằng nhóc lúc nãy, nó nhìn thấy tôi reo lên:
-A anh, anh thoát rồi hả?
-Thằng nhãi! Khi không mày kéo tao vô đây làm chi vậy?-Tôi gắt.
-Tại lúc đó em quíu quá chẳng biết làm sao nên... mà anh có bị sao không?
-Không sao. Nhưng cắc cớ gì mày bị rượt?
-Nói ra dài lắm, quanh cái khu này toàn dân vô học, để kiếm cớ gây lộn thì chả có gì khó khăn đâu, đánh nhau toét đầu chảy máu là chuyện cơm bữa...
-Thôi được rồi, biết đường không dắt tao ra đi.
-Ừm.
Tôi đứng dậy và đi theo nó, thằng bé mới nhỏ mà lanh lẹ phết. Cái khu hẻm này người ở nhìn xanh xám như những bóng ma, có lẽ vì thế ánh nắng cũng chả buồn ngó tới đây.
Thằng nhỏ dắt tôi đi ngoằn ngoèo một lát cũng ra khỏi đó. Vừa dứt cái lạnh lẽo của con hẻm, tôi lấy tay che mắt vì cái chói ấm áp của mặt trời, tưởng như người bệnh vừa ra nắng.
Vẫn là bị lạc nhưng sao tôi bỗng vui khi trông thấy đường phố nhộn nhịp...

Đề xuất Kinh Dị: [Series] Thám tử K
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

5 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này