Logo
Trang chủ

Chương 74

Đọc to

Tôi đứng trầm ngâm, lòng bỗng thương cảm ông lão, trước giờ đã nhiều lần tôi làm lơ khi đi qua những người ngã xe, những người buôn ve chai bị đổ hàng hóa, những ông cụ chở tre bị thủng bánh trên đường,...tất thảy họ, dù chỉ trong giây lát, đều đã nhìn tôi với ánh mắt cầu giúp, nhưng tôi đã chẳng quan tâm. Liệu điều tôi làm có quá sai trái chẳng? Liệu những người ấy tất cả đều có hoàn cảnh đáng thương như vậy?
- Xong rồi này - Tiếng bà cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cánh tay được băng rất đẹp, rất êm, và dễ cử động nữa. Bà ấy mát tay thật!
- Hết bao nhiêu vậy bà... - Tôi đưa tay vào túi lấy tiền.
- Con cất vào đi, bà không lấy đâu.
- Sao lại không ạ? Vì con đã giúp ông lão ư? Việc nào ra việc đấy chứ ạ, con giúp ông ấy là vì con muốn giúp, còn con bị thương là chuyện của con...
- Đã bảo cất vào đi. Con giúp ông ấy cũng coi như trả ơn cho bà rồi.
- Không được đâu ạ.
- Con có đưa bà cũng không lấy đâu, cứ giằng dưa nữa bà giận đấy - Bà nhìn tôi nghiêm nghị pha lẫn trìu mến, ánh mắt ấy bỗng trở nên quen thuộc, rất giống ai đó tôi đã từng biết.
- Dạ vâng... vậy con cảm ơn ạ...
- Cơ mà, lúc nãy khi băng cho con, bà thấy trên tay con dính cỏ mực. Con dùng cỏ mực để cầm máu hả?
- Dạ.
- Hay nhỉ, trước giờ bà cứ nghĩ thanh niên bây giờ chả ai biết đến mấy thứ cỏ này, cứ nghĩ có thuốc men hiện đại rồi chẳng ai nhớ đến mấy bài thuốc dân gian nữa.
- Ha ha, ngạc nhiên thật (Thì đúng thế mà).
- Nhưng mà này, từ nãy giờ sao bà trông con cứ thấy quen lắm, bà gặp con ở đâu chưa nhỉ, thật là... - bà vỗ vỗ đầu -...già rồi nên đầu óc lú lẫn, gặp một lần là quên ngay.
Tôi ngạc nhiên vì bà cũng nghĩ giống tôi. Chắc chắn 2 chúng tôi đã từng gặp nhau ở đâu rồi. Trời ạ, mình chưa già mà cũng lú như bà sao.
- Con có từng lên tivi chưa nhỉ? - bà hỏi.
- Ukmmmm..... - Tôi suy nghĩ -...có một lần con đi quét dọn ở viện bảo tàng lịch sử và được người ta quay phim, chiếu ở đài KTV thì phải.
- Ồ thảo nào...chắc bà đã từng xem chương trình đó, nên giờ gặp con mới thấy quen... - Đoạn bà tự lầm nhẩm -...chỉ xem qua một lần mà thấy quen mặt thì trí nhớ mình vẫn còn tốt chán.
Bà đã xem chương trình đó thật ư? Vì đó là chương trình hầu như chẳng ai xem, đến tôi còn ko xem nữa cơ mà. Và không thể nào có chuyện lướt qua một lần trên tivi là có thể nhớ mặt một người được. Hơn nữa dù cho bà ấy có thấy tôi trên cái chương trình vớ vẩn đó, làm sao tôi có thể thấy bà ấy trông thật quen khi gặp ngoài đời được.
Ngẫm nghĩ một hồi tôi lắc đầu bỏ cuộc...có lẽ tôi nhận nhầm, thế giới này người giống người là chuyện thường mà, mấy ông bà lão râu tóc bạc trắng hay giống nhau lắm, chắc tôi đã lẫn bà với một ai khác.
- Thôi thưa bà con đi! - Tôi cúi đầu chào và đi ra ngoài cửa, chợt bà gọi lại.
- Khoan đã, vết thương con rách khá nặng đấy, hay con nán lại chút, ra sau để bà kêu cháu gái bà ngâm thuốc cho con, như thế sẽ mau lành hơn, chỉ khoảng nửa tiếng thôi...
- Ko cần đâu bà, con đang vội mà nửa tiếng thì lâu quá, hơn nữa tay con cũng đỡ rồi, mai mốt là khỏi thôi...vậy thôi, con đi ha.
- Ukm được rồi, nhớ giữ vết thương cẩn thận.
- Tạm biệt bà...
Bước ra khỏi tiệm tôi thấy lòng có chút vương vấn, khuôn mặt bà ấy làm tôi nhớ đến bà nội, cũng hiền từ và trìu mến như vậy. Tôi nhìn lại tiệm thuốc, nó khá vắng vẻ và mang lại cảm giác yên bình. Không biết bao giờ tôi mới gặp lại tiệm thuốc này lần nữa...

2 giờ chiều, đã 4 tiếng đồng hồ kể từ khi tôi bị lạc, tôi cũng thôi hỏi mọi người về cái nhà trẻ, có hỏi họ cũng chả biết, có lẽ họ không biết thật hoặc họ không muốn phí thời gian chỉ đường cho tôi. Có khi nào họ nghĩ "Kệ, nó không hỏi mình cũng hỏi người khác, mình không chỉ thì người khác cũng chỉ" không nhỉ? Có thể lắm, nếu họ đã không quan tâm đến một ông già ngã xe thì sao họ phải quan tâm đến một người bị lạc...
Tôi nằm phịch xuống bãi cỏ thở dài, việc đi lạc làm tôi nghĩ xấu cho mọi người hết rồi, ko được ko được, ko được vơ đũa cả nắm như thế, có vơ thì vơ từng chiếc thôi...
Không biết giờ bạn bè đang làm gì, chắc đang hối hả tìm mình lắm đây, chắc anh Minh đang cuống quít lên đây, nếu gặp lại ảnh chắc ăn mắng té tát mất. Không biết Mẫn với Hùng đang làm gì? Chắc đang quấn quít bên nhau, đùa giỡn, tình tứ với nhau, rượt theo nhau trên cánh đồng hoa đầy thơ mộng chứ gì. Nghĩ đến cảnh hai đứa cười cười nói nói làm tôi bực mình. Hừ! Thật khó chịu!
Tôi đập tay xuống cỏ. Mà tại sao mình phải khó chịu nhỉ? Hai đứa nó thì liên quan gì tới mình chứ? Tụi nó vẫn vậy từ trước tới giờ mà. Lúc trước là ba thằng côn đồ ngồi nhổm ngoài đường phè phỡn điếu thuốc, bây giờ có thay đổi cũng chỉ là 2 thằng cộc tính với một đứa con gái thôi.
Con gái ư? Ngoại hình nó vẫn vậy từ đó tới giờ mà, thậm chí còn men hơn là khác. Có lần tôi thấy nó mở cửa nhường những cô gái đi trước, kéo ghế cho gái ngồi, khoác áo cho những cô gái khi họ nói trời lạnh, sáng nay lúc ở nhà trẻ tôi còn thấy nó để gái tựa đầu vào vai lắng nghe những tâm sự,... Tôi nhíu mày khó hiểu, bọn con gái biết Mẫn không phải là con trai chứ? Những hành động đó có khác gì tán tỉnh không? Và tại sao Mẫn lại ga-lăng như vậy? Tự nhìn lại mình tôi bỗng thấy mình thấp kém. Tôi đang ghen tỵ với Mẫn ư?...
Đang suy nghĩ miên man bỗng có một giọng con nít cắt ngang:
- Anh không được nằm trên bãi cỏ này, ko thấy đằng kia có bảng cấm dẫm lên cỏ à? Có biết đọc chữ ko vậy? - Một thằng nhóc đứng chống tay nhìn tôi.
Tôi ngồi dậy lườm nó, ánh mắt nó vẫn kiên nghị như yêu cầu tôi ra khỏi bãi cỏ...Một vài giây trôi qua, tôi thở dài tự nhìn lại mình, đúng lớn rồi ko bằng một đứa trẻ, chẳng chịu để ý xung quanh gì cả. Tôi nhìn thằng nhỏ mỉm cười:
- Em ơi anh mượn cái dép của em được ko?
- Chi vậy anh?
- Cái dép đẹp quá anh muốn nhìn kĩ hơn, yên tâm anh ko lấy của em luôn đâu. Cho mượn đi rồi anh sẽ ngoan ngoãn ra khỏi bãi cỏ.
- Được rồi, hứa đấy. - Nó tháo một chiếc dép ra đưa tôi.
Tôi cầm chiếc dép đứng dậy, chiếc dép dễ thương quá, dép này mà đánh vào đầu chắc đau lắm. Ôi cái đầu thằng bé bóng nhẵn đáng yêu quá! .....................
Này các bạn đang nghĩ gì thế? Các bạn đang nghĩ tôi sẽ cầm dép đánh vào đầu thằng bé sao? Các bạn nghĩ như thế thật sao? Thật ko thể tin được, ôi tôi thất vọng quá! Này nhé, TÔI KHÔNG BAO GIỜ LÀM CHUYỆN VỚ VẨN NHƯ LẤY DÉP ĐẬP ĐẦU THẰNG BÉ ĐÂU NHÉ, tôi chỉ quăng dép nó ra giữa hồ nước gần đó thôi.....Cơ mà cái hồ rộng và nước trông sâu thật.
Tôi mỉm cười với nó, thằng bé nhìn chiếc dép khóc rống lên, bố nó ngồi gần đấy điên tiết chạy lại, tôi cũng cắm đầu thục mạng bỏ chạy.
Ngày gì sao cứ đụng phải mấy thằng nhóc đáng ghét thế nhỉ, còn cái thành phố này nữa, sao bãi cỏ nào cũng gắn biển hết vậy.
 

Đề xuất Voz: Đại Việt Truyền Kỳ
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

5 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này