Logo
Trang chủ

Chương 77

Đọc to

Tôi uể oải ngồi dậy, gãi đầu, mắt lờ mờ quơ lấy chiếc điện thoại. Mới có 6 giờ sáng, sao mình lại dậy sớm thế nhỉ? Lũ chó không biết chuyện gì cứ sủa ầm lên? Cửa sổ mở toang hoác từ bao giờ, có lẽ tối qua về mệt quá ngủ quên không đóng cửa. Tôi ngó ra bầu trời, ánh ban mai rọi vào phòng, ấm áp và dễ chịu, như đang được tắm nắng. Bầu trời xanh không gợn mây, tưởng như lấy màu sáp vẽ vào, cũng hiếm có bầu trời nào đẹp đến thế. Tôi bần thần nghĩ đến ngày hôm qua, thật là một ngày kì lạ. Chiều đó về lại nhà trẻ ăn liên hoàn mắng của ông Minh, không hiểu sao lại thấy vui. Vài người quan tâm hỏi về vết thương trên tay, tôi kể rằng vì anh dũng cứu một mĩ nhân đang bị bọn dâm tặc vây quanh nên mới bị trọng thương, đáng ghét là chẳng ai tin. Mẫn có trách tôi tại sao chạy đi mà không báo trước, và khi lạc tại sao không hỏi mấy ông tài xế hay xe ôm để tìm đường cho dễ. Nghe thế tôi ngạc nhiên và tự vỗ đầu mình, đúng tôi dốt thật! Khi về tôi ngủ li bì trên xe buýt, một ngày dài vất vả nhưng tôi chẳng làm được gì gọi là "từ thiện". Đôi chân mỏi, lưng mỏi và trí óc cũng mỏi đưa tôi vào giấc ngủ ngay. Tựa đầu vào thành ghế, tôi thầm cảm ơn vì đã gặp lại mọi người và có một chiếc gối êm kê đầu trên đường về. Nhưng khi mệt quá ngủ thường hay mộng mị. Có lúc vô thức tôi nghe tiếng gọi của Vy, nhẹ nhàng và trong suốt như làn vải mỏng. Tôi thấy em quay đầu nhìn tôi, em mặc chiếc váy trắng, vẫn cười đáng yêu như ngày nào. Em gọi tôi, không phải bằng thủ ngữ, tôi có thể nghe thấy giọng em, giọng nói trìu mến và thân thương...Tôi giật mình tỉnh dậy, không thấy Vy, chỉ thấy Mẫn đang tựa vào vai tôi ngon giấc. Dường như cô ấy đã lo lắng cho tôi suốt ngày nay. Tôi ngó xung quanh, ngoài bác tài ra mọi người đều đang ngủ, trông ai cũng mệt mỏi và rệu rã. Cũng có vài người thức, nhưng trong ánh chiều nhạt dần họ nép vào một góc chăm chăm chiếc iPhone hoặc lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Họ yên lặng như những pho tượng, họ theo đuổi những suy nghĩ không ai biết được...Tôi mở cửa kính, một vài cơn gió nhẹ lùa vào, thành phố bắt đầu lên đèn, lung linh như những ngọn nến được trải dài trên đường. Mẫn dựa hoàn toàn vào người tôi, cả đầu, vai và tay. Khi ngủ hàng lông mày vẫn nhíu lên mạnh mẽ, mạnh mẽ hay vì áp lực nào đó, tôi đưa tay giãn nhẹ chân mày Mẫn ra, khuôn mặt nhỏ cũng thanh thản hẳn. Đôi lúc nhỏ nói mớ gì đó tôi nghe không rõ. Đôi lúc nhỏ chảy nước dãi, nhiễu ướt cả vai áo tôi, tôi khẽ cười và thấy mọi thứ bình yên quá. Bình yên! Đã lâu rồi tôi không thấy bình yên kể từ khi Vy đi...Đoạn đường về nhà không dài cũng không ngắn, đoạn đường khúc khuỷu và gập ghềnh cũng trở thành con đường êm. Tôi tựa đầu vào đầu Mẫn và thiếp đi, mong sao con đường này không kết thúc, hãy để nó kéo dài mãi, để bình yên được kéo dài mãi...

Tôi quơ lấy chiếc điện thoại, 1 cuộc gọi nhỡ từ Hân, lát nữa mình sẽ gọi lại, giờ mình vẫn còn muốn ngủ. Tôi ngao ngán nằm phịch xuống kéo chăn lên quá đầu, cốt để che ánh nắng trên mặt. Tôi có thể đứng dậy và bước tới đóng cửa sổ, nhưng giờ tôi quá lười để làm chuyện đó. Tôi cố nhắm mắt nhưng lũ chim cứ ríu rít trên đầu làm tôi không dễ dàng đi vào giấc ngủ được, thế rồi cứ lăn qua lăn lại mãi. Nghe tiếng sột soạt, mẹ tôi qua phòng nhắc tôi:
-Dậy rồi thì dậy luôn đi! Hôm qua Hân tới tìm con đấy!
Nghe thế tôi tỉnh ngay. Hân tới tìm tôi ư? Nếu không phải chuyện quan trọng chắc Hân sẽ không tới tận nhà mình. Tôi ngồi dậy hỏi mẹ:
-Hân có nói chuyện gì không mẹ?
-Không, nó muốn gặp con nhưng không thấy con nên về luôn.
Tôi gọi cho Hân.
-Alo!-Đầu dây bên kia trả lời.
-Hân hả?
-Không, cô Thu đây. Hân nó bỏ quên điện thoại ở nhà.
-Ơ cô à, Hân đi đâu vậy cô?
-Nó ra thư viện thành phố. Mà hình như hôm qua nó tìm đến nhà con thì phải.
-Vâng lúc ấy con đang đi Nha Trang, cô có biết Hân tìm con có việc gì không cô?
-Cô cũng không rõ, chỉ biết là dạo này ở nhà nó cứ suốt ngày cắm đầu vào sách vở không ra khỏi phòng một bước, cứ lục lục tìm tìm thứ gì đó, rồi viết hí hoáy gì đó, sách tư liệu không biết nó lấy ở đâu mà chất trên bàn một đống, nó nghiên cứu gì đó suốt 3, 4 ngày liền rồi bỗng dưng chạy đi tìm con. Bây giờ nó đang ở thư viện đấy, con ra gặp nó hỏi xem.
-Vâng, cảm ơn cô.
Tôi cúp máy, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và dắt xe đi. Trên đường tôi nghĩ mông lung về chuyện này. Tôi và Hân đã không còn thân nhau như trước, đã học ở 2 trường khác nhau, ai cũng có cuộc sống riêng, vài tháng gặp nhau một lần, vậy Hân đến tìm tôi có việc gì? Từ lần đầu gặp Hân trong nhà để xe, tôi đã biết Hân là một thần đồng, Hân luôn có những suy nghĩ rất thông minh, nhưng đồng thời cũng rất điên rồ, đấy là điều tôi thích ở Hân và cũng là điều khiến tôi lo lắng. Hân thường tập trung cao độ khi thầy cô giảng bài, và những lời nói của thầy cô theo hướng nào đó sẽ làm nảy sinh những suy nghĩ kì quặc trong đầu Hân, những suy nghĩ mà chỉ thiên tài hoặc con ngốc mới nghĩ ra được. Hồi ấy Hân không biết nói những thứ đó với ai nên thường lôi tôi ra kể, sau này khác trường rồi không biết ai sẽ thay tôi chịu trận đây, chắc không có ai. Tôi nghe kể ở trường mới Hân có nhiều bạn lắm, đa phần là nữ, với tính cách của Hân thì kết bạn không khó, nhưng sẽ khó có một người bạn thân. Nếu ai đó được gọi là bạn thân của Hân thì có chăng đó chỉ là sách vở...
Trên đường, lúc đi ngang qua trường, tôi để ý thấy trong sân trường có đám đông đang tụ tập. Hình như họ đang hò reo cổ vũ một trận bóng rổ. Tò mò tôi cũng chạy vào xem. Đứng chen giữa đám người, tôi thấy dưới sân có nhiều học sinh đang chơi bóng, học sinh trường tôi và cả học sinh trường khác, nam nữ chơi chung, và tôi ngạc nhiên khi thấy có Mẫn trong đó.
Mẫn mặc chiếc áo thun ngắn tay và quần bóng đá, đi đôi giày thể thao nhìn không khác gì một anh chàng cool boy trong phim Hàn Quốc. Hơi bất ngờ, tôi ngồi xuống và chăm chú theo dõi. Trận đấu khá ác liệt, cả nam và nữ đều chơi rất hay, dường như họ đều từ trong đội tuyển hai trường ra. Họ di chuyển không ngừng, thoắt cái đã chạy từ chỗ này sang chỗ khác, bóng bay vùn vụt đến chóng mặt, ai nấy đều tập trung cao độ, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, mắt liếc ngang dọc liên hồi, không cẩn thận sẽ mất bóng bất cứ lúc nào. Mấy gái ngồi cạnh tôi cứ dán mắt vào Mẫn, xuýt xoa:
-Anh ấy đẹp trai quá mày! Còn chơi giỏi nữa!
-Hình như tomboy thì phải, tiếc quá!
-Chắc không phải đâu, ngày nay tao thấy nhiều anh đẹp kiểu vậy lắm, khuôn mặt tuy đẹp như con gái nhưng rất nam tính và bản lĩnh nhé, như anh ấy đấy, mảnh khảnh đáng yêu thế chứ chơi bóng rổ cực giỏi!
-Thật không phải con gái không đấy, nhìn mặt giống thế kia mà!
-Cứ nhìn vào ngực thì biết, nếu là con gái hẳn phải nảy lên nảy xuống rồi.
-Nói cũng đúng, nếu là con trai thật thì tuyệt quá.
-Hình như là học sinh trường khác...
-Ừm, chắc cũng ở trong đội tuyển, chơi ngang ngửa đội trưởng trường mình kia mà...
Tôi ngồi cạnh im lặng không nói gì. Mẫn có vẻ trội hơn các bạn khác, tuy nhỏ nhắn nhưng linh hoạt như một con sóc, luồn cúi chạy ngang phá dọc khó ai bắt được, ném cú nào y như rằng vào cú ấy. Có một bạn nữ vì chăm chú chạy theo trái bóng mà vấp ngã giữa sân, được Mẫn đưa tay ra đỡ, cô ấy ngã hẳn vào người Mẫn, Mẫn nhìn và mỉm cười, hỏi "Bạn có sao không?", cô gái đơ trong vài giây thế rồi bất giác đỏ mặt và luống cuống như đổ đến nơi rồi ấy, mấy gái ngồi cạnh tôi cũng tự nhiên thốt lên hớn hở.
Càng về cuối trận đấu càng căng, Mẫn và anh đội trưởng bám gót nhau không rời, hai người vã đầy mồ hôi, rượt chặn nhau từ góc này sang góc khác, chạy tăng tốc rồi dừng đột ngột, bẻ hướng zic zac, bóng trong tay đội trưởng, anh cố gắng rê tới rổ đối phương nhưng bị Mẫn chặn lại, anh làm nhiều động tác giả, động tác nào cũng khéo và nhanh đến hoa cả mắt, anh liên tục đưa bóng từ tay này sang tay kia, rồi lại luồn qua chân, một lần, hai lần rồi ba lần, anh cố vượt qua Mẫn nhưng không thành. Đội trưởng tìm cách khác, anh bắt đầu áp sát Mẫn trong khi tay vẫn đập bóng, Mẫn bị bất ngờ lui lại, đội trưởng khom lưng xuống như một cụ già, thoắt cái lao qua một bên Mẫn, bất ngờ Mẫn bám theo, Mẫn nhoài tới trước giành quả bóng, đội trưởng đột ngột dừng lại nhảy lên, giật mình Mẫn nhảy lên theo. Nhưng không, anh đội trưởng giữ bóng trên tay và chuyền đập đất, đó là động tác giả. Nhưng không thành công, bóng trúng chân Mẫn dội lại về tay đội trưởng, anh vẫn chưa vượt qua được Mẫn. Nhưng, anh đã dần dần tiến tới rổ đối phương, Mẫn cũng không ngờ rổ đội mình lại ở ngay sau lưng. Đội trưởng tiếp tục làm 3, 4 động tác giả nữa để đánh lừa, rồi bất thình lình anh chuyền bóng ra sau. Một người đồng đội từ sau chạy tới đón lấy bóng nhanh như một tia sét và ngay lập tức bóng được ném vào rổ ngay trên đầu Mẫn. Mẫn ngước lên nhìn bất ngờ, có lẽ không ai đoán được người kia đã chạy tới sau lưng đội trưởng từ lúc nào, Mẫn đã quá tập trung vào đội trưởng và đội trưởng đã che mất người đồng đội đằng sau nên Mẫn không thấy được. Khán giả hai bên hò reo vui mừng, có lẽ họ vui không phải vì ai chiến thắng, mà vì họ đã được chứng kiến một trận đấu tuyệt vời.
Mẫn đứng thở dốc, lấy tay quệt mồ hôi và lắc lắc đầu cho tỉnh táo, loạng choạng tiến về phía chúng tôi, chợt Mẫn vấp chân té nhào ra trước. Bất thình lình tôi đứng dậy, nhưng anh đội trưởng đã đi tới và đỡ Mẫn đứng lên. Hai cô bạn ngồi cạnh nhìn tôi ngạc nhiên, tôi từ từ ngồi xuống, ngơ ngác không hiểu mình đứng dậy làm gì. Đội trưởng thân thiện quá, anh nói gì đó tôi không nghe được nhưng Mẫn đã cười rất nhiều, ánh mắt hai người giao nhau cũng rất tự nhiên nữa, không biết đội trưởng có nghĩ Mẫn là con trai không nhỉ.
Mẫn đi lại chỗ chúng tôi, mỉm cười nói với hai bạn nữ "Lấy giùm tớ chai nước đằng sau lưng hai bạn đi." Mẫn nhận chai nước từ tay cô gái và đưa lên miệng uống. Xong nhìn gái và nhoẻn miệng cười, nụ cười thật phong cách. Hai con nhỏ kia nhìn mặt chắc đổ rạp dưới chân Mẫn rồi, tên này thành chuyên gia cưa gái hồi nào vậy nhỉ. Chợt Mẫn liếc sang tôi, ngạc nhiên:
-Ơ...Huy...Ông ngồi đó từ bao giờ thế?
-Được một lúc rồi.
-Hì, ông ngồi rõ mồn một thế này mà tui không thấy.
-Chơi hăng quá làm sao thấy được.
-Đây trường ông hả?
-Ừ, thấy đẹp không?
-Đẹp. Sân bóng rổ cũng tốt nữa, ở trường tui mỗi lần ném rổ toàn trúng dây điện...
-Tui không biết bà chơi bóng rổ giỏi thế, đấu ngang cả đội trưởng nữa...
-Ngang hồi nào, tui không chạm được bóng trong tay ảnh nữa là...
-So đo làm gì, anh ta cao, khỏe, còn là con trai nữa, bà chặn được anh ta là giỏi lắm rồi.
-À lát bọn tui sẽ làm tiếp hiệp nữa, ông chơi không?
-Tui vào chơi được hả?
-Dĩ nhiên, tự do mà, ai muốn vào chơi thì chơi, nam nữ gì cũng được. Sao, chơi không?
-Thôi khỏi đi, tui không biết chơi bóng rổ, với lại cũng đang có việc gấp...
-Ê Huy!!-Anh đội trưởng gọi tôi-Trốn đâu sáng giờ vậy, anh nhớ nhắn tin cho chú rồi mà. Chú bỏ lỡ cả trận đấu đấy!
-À vâng, nãy giờ em có theo dõi!
-Lát bọn này định làm thêm trận nữa, những người ở ngoài ai muốn vào chơi thì zô luôn. Sao, chú góp vui không?
-Dạ thôi em...
-Cậu ấy không biết chơi bóng rổ đâu.-Mẫn nói với đội trưởng.
Anh ấy phì cười
-Không biết chơi? Này, cậu ta là át chủ bài của đội tuyển đấy!
Mẫn ngơ ngác nhìn lại tôi, tôi gãi đầu nhìn ra chiếc xe đạp. Biết vậy lúc nãy bỏ đi luôn cho rồi.
Mẫn đập vào vai tôi
-Vậy mà nói không biết chơi? Không muốn chơi thì đúng hơn.
-Thôi để lúc khác nhé, tui đang vội thiệt mà...
-Ừ ông đi đi, nhớ lúc khác phải đấu với tui một trận đấy.
-Chắc chắn mà, bai bai....
Tôi quay đi, Mẫn cũng cầm trái bóng tiến ra sân. Bỗng dưng 2 gái hồi nãy níu áo tôi lại, hỏi:
-Này bạn, bạn quen cậu ấy hả?
-Ờ.
-Cậu ấy là trai hay gái vậy? Trai đúng không?
Tôi nhìn cô ấy phút chốc lưỡng lự rồi đáp:
-Ừ cậu ấy là con trai.
-Biết ngay mà! Thật là may quá!-Mắt cô ấy lóe lên rạng rỡ.
Tôi lấy xe và đi ra khỏi đó, lòng cười thầm, thôi thì cứ để mấy con nhóc đó mộng tưởng thêm chút nữa vậy!...

Đề xuất Voz: Magic The Gathering: Từ Rút Đến Tarmogoyf Bắt Đầu
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

5 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này