Rồi không biết thế nào mà Mẫn cũng được đưa cho một chai bia, không biết từ ai, nhỏ nhìn lom lom chai bia rồi bật nắp ra đưa lên miệng uống luôn.
Rồi không biết đâu ra tôi được rót mời một ly bia, xung quanh mọi người hưởng ứng phong trào nốc bia ừng ực, khiêm tốn nhất cũng phải một ly. Tôi nói to với một người bên cạnh:
-Đây có phải quán cà phê không thế!!!
-Ừ, gọi là quán nhạc nhảy cũng được, nếu thích yên tĩnh thì ra bên ngoài, muốn sôi động thì vô trong đây, chưa đến độ như quán bar nhưng cũng gần gần rồi đấy-Anh ta cụng ly với tôi-Coi nào, uống đi, cầm hoài vậy!
Tôi đưa lên miệng và cố nuốt một hơi hết cả ly (uống một lần cho xong chứ uống nhiều lần đắng lắm). Người bên cạnh nhìn tôi huýt lên một tiếng “Woa mạnh dữ!” (Cảm giác như mình là dân chơi vậy)
Cố quá thành quá cố, liền một phát óc tôi buốt lại, cổ họng đắng nghét, đầu bắt đầu xây xẩm, vị bia lạ thế, chẳng ngon tí nào.
Tôi đặt ly lên bàn rồi quay qua tìm Mẫn. Nó đang nhảy với một cô gái, cô kia cứ sáp sáp vào Mẫn, chuốc bia cho Mẫn liên hồi, Mẫn cũng cười nháy mắt tình tứ với cô ta. Cô gái đó có khi nào say quá nên tưởng Mẫn là con trai không nhỉ? Mà không biết Mẫn có say quá nên quên mất mình là con gái không nữa?! Dù bọn con gái vẫn thường xuyên tình tứ như thế nhưng trong trường hợp này cứ thấy kì kì.
Đứng nhìn một hồi phần dưới bắt đầu chộn rộn, vừa dứt ly bia có 5 phút mà đã mắc rồi. Tôi tìm vào nhà WC giải quyết, ôi trong này mới dễ chịu làm sao, không quá ồn ào, không nhạc nhẽo ầm ĩ, không quá lạnh như bên ngoài, chưa khi nào tôi yêu cái nhà WC đến vậy. :beauty:
Giải quyết nỗi buồn và rửa mặt xong người tỉnh táo hẳn ra, như vừa thoát khỏi cơn mê, vị đắng chát của bia cũng dần lắng xuống, đầu ngưng quay ù ù, thấy khoan khoái hơn. Tôi nhìn vào mình trong gương, tôi đang ở đâu thế này, đáng nhẽ tôi phải rời khỏi đây lâu rồi chứ, đây đúng là một “vũ trường” chứ chẳng phải quán cafe gì nữa. Ồ tôi cũng phải kéo Mẫn và mấy người kia ra khỏi đây, chứ để họ uống say vào lại chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Nhưng ôi thôi, vừa mới bước ra tôi đứng hình ngay khi thấy Mẫn và một cô gái….đang hôn nhau.
Cô ta ôm Mẫn hôn thắm thiết, Mẫn cũng đứng im không có vẻ gì chống cự.
Nhìn cảnh ấy tôi không khỏi bàng hoàng, mặt nghệch ra chẳng biết nghĩ gì.
Mọi người xung quanh cũng ngà ngà say nên không để ý, mà có để ý chắc họ cũng chẳng lấy làm lạ vì dưới ánh đèn mờ trông Mẫn rất giống con trai.
Trong một thoáng tấm ảnh “Tình yêu đồng giới” của Nguyệt Anh chạy qua trong óc tôi, một vài suy tưởng lướt qua trong kẽ mắt. Bần thần một lát, tôi lặng lẽ bỏ về…
Đường đêm sao dài ra, tôi dạo bộ dưới ánh đèn vàng, giờ này chắc bố mẹ đã về, em gái cũng ở nhà, tự dưng thấy nhớ nhà. Thế giới xô bồ kia thật vô vị, người người nhảy nhót, người người đàn đúm, họ chỉ biết la hét chứ chẳng thèm suy nghĩ họ đang làm gì.
Đèn đường chỗ sáng chỗ tối, có cái hư cái hỏng, nhưng dù gì nó vẫn rất yên tĩnh và dễ chịu.
Con đường dài chỉ toàn người đi bộ, hoặc xe đạp, hai lề đường nhiều quán ăn nức mùi thịt bò, bánh xèo, xá xíu, hương nồng sặc vào mũi làm tôi bất giác chảy nước miếng. Hơi nước vẫn ngào ngạt bốc lên từ những nồi nước lèo, nước lẩu, thơm thật. Đói thật. Tối nay đã ăn gì đâu.
Tôi vào một quán phở gần đó, gọi một tô phở và ngồi chờ. Ngắm nhìn đường phố xung quanh thật dễ chịu, những âm thanh tự nhiên và tiếng cười chất phác từ những con người lam lũ, thân thiện buôn bán làm tôi thấy yêu đời hơn.
Tôi vẫn chưa thôi suy nghĩ về chuyện lúc nãy, cảm thấy chút thất vọng, chút cay cay và nhói lên nơi lồng ngực. Từ bao giờ tôi đã luôn để ý đến Mẫn thế này, phải rồi, tôi đã luôn nhìn về Mẫn từ lần đầu gặp, từ khi tôi còn mặc định nó là một kẻ côn đồ. Lần đó tôi đã ghét nó, và lần này tôi càng ghét nó hơn…
Tô phở được bưng ra. Tôi húp xì soạp, ăn lấy ăn để, tập trung thưởng thức tô phở cố quên đi những hình ảnh đắng ngắt kia. Đúng khi đói mới thấy thức ăn ngon thế nào. Chỉ một tô phở thôi cũng làm tôi ấm lòng hơn.
Ấy vậy mà giá ly nước trong phòng lạnh khi nãy còn mắc hơn giá tô phở này, thật vớ vẩn mà!
Tôi thò tay rờ lại túi tiền. Bất chợt tôi giật mình khi không thấy cái bóp đâu. :ooh:Tôi kiểm tra lại 2,3 lần nữa vẫn không thấy cái bóp. Hoảng hốt tôi đứng lên ngồi xuống, ngó qua ngó lại xem mình có đánh rơi đâu không, nhưng không thấy.
Sau vài giây ngơ ngáo, tôi ngồi phịch xuống ghế, lấy tay vuốt mặt, chậc, vậy là bị thằng nào ở “vũ trường” sờ túi rồi.:sosad:
Tôi nhìn tô phở, 20 nghìn, chậc, tiền đâu trả tô phở này đây.
Tôi thở dài ngán ngẩm, quay qua quay lại xem có ai quen để mượn tiền không, nhưng không có. Hay xin bà chủ quán cho khất nhỉ? Lỡ bả không cho sao? Bả có biết mình là ai đâu. Hay gọi điện nhờ bạn đem tiền đến nhỉ. À điện thoại! Tôi lật đật sờ lại điện thoại. Hên không mất. May điện thoại cùi nên không ai lấy. Tôi hí hửng gọi điện cho bạn.
Đạt hồ
Trả lời5 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này