Logo
Trang chủ

Chương 89

Đọc to

7 giờ sáng.

Chuông điện thoại vang lên. Mẫn gọi.

- Alo? - Tôi bắt máy.

- Huy hả… sao nghe giọng ông mệt mỏi quá vậy.

- Có chuyện gì không?

- Chơi bóng rổ không, bọn tui đang thiếu người?

- Không.

- Thôi nào, chẳng phải trước bảo sẽ đấu một trận với tui sao, hả át chủ bài? Đừng mê ngủ nữa mà, lên trường đi.

- Thôi nha, tui đang buồn ngủ và chỉ muốn ngủ thôi, đừng rủ rê nữa.

Tôi cúp máy. Nằm sấp nhìn vào khoảng tường rệu nắng sau khung cửa sổ, tôi thấy mình thật ngớ ngẩn.

Tôi nhìn bức tường hồi lâu, như để định hình lại mọi việc. Và để chấp nhận nó.

Đằng trước hàng rào gỗ bị gãy một mảnh, sơn bạc màu, đứng xiêu vẹo. Chiếc hàng rào bố tôi làm khi tôi còn nhỏ, trang trí là chính chứ chẳng phải chống trộm gì.

Lúc ấy với tôi hàng rào đẹp và cao ghê gớm, ngồi ngắm mãi chẳng muốn vào nhà.

Theo thời gian mọi thứ khác đi, nhiều chuyện xảy đến làm tôi quên bẵng mất cái hàng rào, dù mỗi ngày đi đi về về đều nhìn thấy nó nhưng tuyệt nhiên không để ý tới.

Rồi cũng không biết nó cũ đi và gãy nát nhiều chỗ…

Thừ người một lát tôi uể oải ngồi dậy, rời khỏi cái giường mà cả đêm không ngủ được.

Vận nhanh chiếc áo thun trắng và khoác bên ngoài một cái áo sơ mi sọc, tôi lững thững bước ra đường.

Có lẽ tôi nên chạy bộ một đoạn cho người khỏe khoắn hơn.

Tôi ra cửa hàng mua ít gỗ và sơn trắng.

Trên đường ngang qua trường, tôi thấy đám học sinh lục tục kéo nhau ra về. Một vài người trong sân thu dọn bóng, chai nước, cặp táp. Người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại, chuyền nhau chai nước tu ừng ực.

Tôi thấy Mẫn và anh đội trưởng lấy tay quệt trán, nói cười vui vẻ. Anh ấy đưa cho Mẫn chiếc khăn để lau mồ hôi, xong khoác vai Mẫn đi ra cổng trường, vừa đi vừa cười tíu tít.

Thấy tôi anh ngạc nhiên:

- A Huy! - Mặt anh rạng vẻ phấn khởi.

- Chào anh. - Tôi cười.

- Lâu quá không gặp chú, dạo này biến đi đâu vậy, lúc tập cũng không thấy mày nữa, bộ tính nghỉ đội tuyển luôn hả.

- Không có đâu, chỉ là dạo này hơi lười chút thôi.

- Mày đó nha, đừng ỷ giỏi hơn người khác một tí rồi muốn nghỉ là nghỉ, có ngày đứng bét trong đội đó con. Mà đếch hiểu sao mấy ông thầy cũng chẳng nhắc gì đến mày nữa…

- Rồi rồi, biết rồi, lần sau sẽ đi tập đầy đủ được chưa? - Tôi cười nhẹ.

- Mà chú đấu với Mẫn lần nào chưa? Pé này tuy là con gái nhưng cũng cứng lắm, không dễ xơi đâu.

- Anh này, gọi ai là “pé” hả? - Mẫn thúc cùi chỏ vào bụng đội trưởng - Còn nữa, bỏ tay ra coi, nặng muốn chết. - Mẫn hất cánh tay đang đặt trên vai ra.

- Chậc chậc, đanh đá quá đấy, chỉ là khoác vai thôi mà, hay là em muốn ôm nhỉ? - Anh ta cười he he.

- Muốn chết không, em tuy bóng rổ không chơi lại anh nhưng đánh nhau em thừa sức thắng anh đó - Mẫn huơ cú đấm trước mặt anh.

- Rồi rồi anh thua, thằng nào sau này lấy em chắc cũng phải bản lĩnh lắm.

- Còn nhỏ nào lấy anh chắc cũng phải thần kinh vững lắm, chứ không bị anh chọc chết mất. - Mẫn bĩu môi.

- Anh thấy hai đứa mình hợp nhau đấy, hay sau này lấy nhau đi - Anh ta đá lông nheo.

- Thôi em không muốn chơi dại…

Hai người vô tư đùa giỡn như không thấy tôi đứng đó. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình còn đứng đây.

Nếu lúc trước thấy cảnh này chắc tôi đã tức anh ách, nhưng sau chuyện tối qua tôi chẳng có cảm giác gì nữa.

Dù sao anh ấy cũng chẳng có cơ hội nào với Mẫn đâu.

- Thôi em đi trước đây - Tôi lên tiếng.

Trước khi quay đi tôi thấy Mẫn ngó tôi chằm chặp, nãy giờ nhỏ chẳng nói với tôi câu gì.

Tiếng trống trường vang lên, học sinh lũ lượt túa ra về, ồn ào, huyên náo một góc đường. Đó là những lớp học thêm, chúng đông chẳng kém gì những buổi học chính. Các cô, cậu khoác tay nhau, đi dàn thành hàng, túm năm tụm ba, nói cười rôm rả tưởng như những con sóng ập tới hết lớp này đến lớp khác.

Tôi dừng lại, ngoái ra sau, Mẫn và anh đội trưởng đã đi mất từ lúc nào, hoặc đã bị dòng người che khuất. Tự dưng tôi thấy tiếc vì đã không nói với Mẫn câu gì đó. Đứng một lát, tôi bước tiếp.

Được một đoạn tôi bỗng nghe tiếng chân lịch bịch phía sau. Bất thình lình một cánh tay níu áo tôi lại.

- Khoan đã!

Đằng sau Mẫn đang thở hổn hển, khe cổ lấm tấm mồ hôi, trông như vừa chạy đến từ một nơi xa lắm. Nhỏ đứng nhìn tôi không chớp, tay khẽ khàng quệt những giọt mồ hôi đang lăn trên má, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng.

Bỗng nhiên tôi và Mẫn, hai đứa đứng im giữa dòng người đang lũ lượt trôi đi, một thoáng không lời giữa muôn vàn tiếng nói. Và tôi quyết định phá vỡ đi sự kì quặc này.

- Có chuyện gì không? - Tôi lạnh lùng hỏi.

- À…ừm…không… - Nhỏ lúng túng.

- Không? - Tôi nhíu mày.

- Ý tui là…ừm…tui cảm giác, hình như ông đang giận tui chuyện gì đó. Hay tâm trạng ông hôm nay không được tốt nhỉ… - Nhỏ nói bâng quơ và ngó lơ đi chỗ khác.

- Thì bình thường hai đứa cũng như chó với mèo mà. - Tôi tặc lưỡi

- Không, không phải kiểu đó, tui thấy ông đang cố tình tránh t…

- Bà nói nhảm quá đấy - Tôi cắt ngang.

Mẫn nghệch mặt ra, cứ như không nghe rõ tôi vừa mới nói gì. Thật sự lúc nãy tôi cũng muốn nói một câu gì đó với Mẫn, nhưng giờ quên mất rồi.

Thật tồi tệ, cứ mỗi lần thấy Mẫn tôi lại nhớ đến cảnh nhỏ hôn cô gái kia, cái hình ảnh chết tiệt ấy đã khiến tôi trằn trọc cả đêm qua. Một đêm không ngủ đã dẫn tôi tới một kết luận, tôi thích Mẫn. Thích ngay từ những buổi đầu cãi nhau, thích từ những câu xưng hô “mày”, “tao”, thích từ lúc nhìn Mẫn khóc trong mưa trước nấm mộ nhỏ của con mèo.

Ừ thì tôi thích Mẫn, nhưng đó là chuyện của hôm qua. Mà chuyện của hôm qua thì đừng để nó dính dáng gì đến hôm nay nữa.

- Tui bình thường thôi. - Tôi nói và quay lưng bỏ đi.

Tôi cũng chả quan tâm đằng sau Mẫn có đang nhìn theo tôi, có đang đi theo tôi, hay là đã bỏ đi hướng khác rồi.

Tâm trạng tôi đang tệ quá, cảm xúc lẫn lộn hết lên, một mặt muốn chạy tới hỏi ngay Mẫn về chuyện này, nhưng một mặt lại ngại, yêu người đồng giới dù thời nào vẫn là một chuyện tế nhị, nếu hỏi thẳng có thể động chạm đến người khác. Tôi cũng muốn cười nói, cãi nhau ra rả như mọi khi với Mẫn lắm, nhưng khổ nỗi hình ảnh kia cứ lởn vởn trong đầu làm tôi không nhếch môi được.

Như Mẫn nói, tôi đang giận Mẫn ư? Tôi lấy quyền gì mà giận, Mẫn yêu ai, hôn ai là chuyện của nhỏ, tôi có quyền gì phán xét. Tôi chỉ có quyền chấp nhận thôi. Mà cũng tại tôi, đâu phải lần một lần hai Mẫn có biểu hiện khác thường, đã nhiều lần Mẫn hành xử kì quặc nhưng tôi chẳng để tâm tới, hoặc có chú ý thì cũng không nghĩ đến chuyện này.

Haizz, cuộc sống lắm lúc thật bất ngờ và vớ vẩn, tôi thở dài rồi cúi đầu dấn bước…

Bỗng nhiên đằng sau một bàn tay nắm lấy vai tôi lạnh ngắt, giật mình tôi quay lại. Mẫn lại đuổi theo tôi nữa ư?

“Tách”, lóe lên một tia sáng, cô bé bỏ máy ảnh xuống nhìn tôi cười hì hì

- Mặt anh khi bất ngờ trông dễ thương thật đấy.

Ra là cô bé hay chụp ảnh lúc trước, lâu lắm rồi mới gặp lại, không ngờ cô bé còn nhớ tôi. Đi đâu cô ấy cũng mang theo máy ảnh bên mình hết nhỉ.

- Em làm anh giật mình đấy. - Tôi cười và bước tiếp.

- Ô thế à, em cũng có khiếu làm người khác giật mình à - Cô bé cười và nhảy chân sáo theo tôi.

- Nói em biết anh bị bệnh tim đó, không khéo có ngày anh lăn ra chết cho em coi à. :look_down:

- Ừ lúc đó em sẽ chụp anh và đăng báo giật tít “Chàng trai chết vì sốc khi được chụp ảnh” :big_smile:

Tôi phì cười, không hiểu sao mỗi lần gặp cô bé này tôi thấy vui vẻ hẳn lên. :sogood:

- Này bé, em lang thang ở đâu đến đây vậy?

- Lang thang gì chứ, cái Cam Ranh này đâu quá lớn để khó gặp nhau đâu, em chỉ đi dạo thôi.

- Em có sở thích tao nhã thật đấy, không nhiều người thích đi bộ đâu.

- Đi bộ mà cũng tao nhã hả?

- Tao nhã chứ sao không, người ta uống trà đàm đạo để thanh lọc tâm hồn, mình đi bộ hít thở không khí trong lành để thanh lọc gan phổi, đồng thời thở khí cacbonic để thanh lọc cho cây, cùng lúc tư tưởng được thanh lọc khỏi những phiền muộn đời sống hướng về cõi niết bàn, ấy cũng là tao nhã. :embarrassed:

Cô bé nhìn tôi ra chiều khó hiểu

- Anh nói chuyện chả giống ai cả - Nó bĩu môi.

- Ha ha, dù gì thời tiết mát mẻ thế này rất thích hợp để đi dạo một vòng thành phố…

- Ừ, dễ chịu thật ha anh

- …. và cũng thích hợp để chụp ảnh hù mọi người nữa chứ.

- Anh! Lại chọc em rồi - Cô bé liếc xuống mấy thanh gỗ và hũ sơn tôi cầm trên tay, tò mò - Anh mua mấy thứ này để làm gì vậy?

- Để sửa lại hàng rào nhà anh.

- Nhà anh có hàng rào gỗ hả? - Cô nhóc ra chiều thích thú.

- Ừ, em hứng thú hả?

- Dạ, chẳng phải rất thú vị sao, anh cho em theo về nhà anh luôn ha, em muốn chụp một bức hàng rào gỗ.

Đề xuất Tiên Hiệp: Đế Tôn (Dịch)
Quay lại truyện Ước gì.....
BÌNH LUẬN
Ẩn danh

Đạt hồ

Trả lời

5 tháng trước

truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này