- Các em, đây là Huy, học sinh mới của lớp mình. Các em nhớ giúp đỡ bạn!
Cả lớp vỗ tay. Ôi lớp này nhiều gái xinh quá, có lẽ cũng không quá tệ. :byebye:
Trường này nhìn qua toàn dân cao to đen hôi, đứa nào cũng lớn như tôi hoặc to hơn tôi nữa. Ở trong nội toàn mấy đứa bé bé gầy giơ xương nên cứ tưởng mình phát triển sớm, ra đây mới thấy mình bình thường. Kiểu này chắc tôi không tiếp tục trò bắt nạt được. Cũng tốt, cơ hội làm lại cuộc đời, thay đổi bản thân, có lẽ mọi thứ không quá tệ....
......
Tệ quá tệ quá, mọi thứ thật tệ quá!
Tại sao trống trường vừa reo lên, cả lớp bu lại quanh tôi như nhìn thấy sinh vật lạ thế này.
- Này, giờ ra chơi rồi, các bạn không ra ngoài chơi hả? - Tôi hỏi.
- Trời ạ, lâu lâu có bạn mới phải hỏi thăm bạn mới chứ.
- Này, bạn ở đâu chuyển về vậy?
- Trước đây bạn học ở đâu vậy?
- Chắc Phú Yên đẹp lắm ha.
- Bạn biết chơi guitar không, nếu không biết thì để mình chỉ cho, bố mình là nhạc sĩ nên mình cũng chơi guitar tốt lắm... :kool:
- Cha cha, bạn mới vào được vài tiếng mà đã hot nhỉ - một đứa chọc tôi.
-....
Sau đó là vô vàn câu hỏi nữa, tôi không ngờ học sinh chuyển trường lại có rắc rối thế này. Thật lạ là sau này lên cấp 2, cấp 3 cũng có học sinh chuyển trường vào lớp tôi, nhưng mọi người không quan tâm thái quá thế này, họ chỉ chào hỏi vài ba câu rồi tản đi, để bạn mới được tự nhiên, dĩ nhiên với học sinh chuyển trường thì ai cũng thích thú, nhưng không biết là do thực quan tâm đến bạn hay do bị ảnh hưởng nhiều bới mấy cái manga, truyện tranh về mấy chàng, mấy cô học sinh chuyển trường luôn là hot boy, hot girl hay có tài năng gì đó mà tỏ ra tò mò như vậy. Hoy kệ, chắc ngày mai là hết vụ hỏi han chăm sóc này thôi. Đúng, ngày mai là mọi thứ lại bình thường....
Ngày đi học thứ 2.
- Nè, biết gì chưa, bạn nổi tiếng khắp trường rồi đó - Đứa cạnh bên nói với tôi.
- Hả? :ooh:
- Nè, bạn nổi quá nha, ngồi gần bạn mình chói hết cả mắt....
Quả thật sau đó ngồi trong lớp đôi lúc tôi lại thấy có đứa đi qua nhìn mình, đi lại nhìn mình, có vài đứa đi qua lớp, nhìn mình, thủ thỉ với nhau gì đó rồi cười khúc khích. :surrender: ... Thật là hết nói nổi mà. Thôi kệ, trẻ con nó thế, không chấp làm gì.
- Ê trai đẹp, đóng tiền quỹ đi. :aboom:
- Hả, bạn vừa kêu tôi là gì cơ?
- Không biết hả, giờ ông là trai đẹp của trường rồi đó (Nói thật cái từ "hot boy" bây giờ nó hay hơn cái từ "trai đẹp" hồi đó, nghe nó cứ biến thái thế nào ấy).
Giờ ra chơi, mình đi dạo quanh trường thì tá hỏa tâm linh. Mấy đứa đi ngang qua đứa nào cũng liếc mình rồi nói với đứa bên cạnh gì gì đó, vì tai mình khá nhạy nên cũng nghe được loáng thoáng, nào là "ôi đẹp trai quá", "học sinh chuyển trường kìa mày", "ei mình làm quen với ảnh được không", "đm thằng đó mà đẹp cái đ' gì mà bọn con gái mê thế (một thành phần trẻ trâu trong trường)", "ôi nhìn hoài không biết chán, chắc bạn ấy học giỏi lắm",....
Cái đệch gì thế này, ở đâu tự dưng mình lại đẹp trai đột xuất thế. Tuy soi gương cũng tự thấy có chút nhan sắc nhưng trở thành hot boy của trường thì hơi quá. Ôi thế giới này thật xô bồ, mới mấy hôm trước mình còn là thằng nhóc bẩn thỉu suốt ngày lêu lổng ngoài đường, khi không hôm nay lại trở thành thằng đẹp trai học giỏi là thế quái nào, có khi nào đến bây giờ vẻ đẹp tiềm ẩn của mình mới được tìm thấy với mình đang có xu hướng tiến đến con đường "con nhà người ta". :ops: Còn mấy con mẹ kia nữa, lâu lâu cứ liếc qua một cái, bị tui bắt gặp thì lại quay qua chỗ khác, thiệt là, tui biết tui đẹp nhưng đừng có nhìn hoài vậy chớ, ngại quá đi, quỷ sứ ah!.... :sexy:
Ngồi trên ghế sân trường, nhìn mấy con nhỏ chạy qua chạy lại la hét ầm ĩ, có đứa đứng ở đầu trường hét lớn gọi đứa ở cuối trường, tụi nó chạy nhảy như một lũ bấn loạn thần kinh, nói giờ ra chơi như bầy ong vỡ tổ là không sai mà, lên cấp 2 cấp 3 thì đỡ hơn chút vì trường ít cây nên nắng không đứa nào muốn xuống sân trường chơi, thật sự việc tụi nó đùa giỡn thế nào tôi không quan tâm, nhưng việc la hét ồn ào khiến tôi không thể nào chịu được. Nghĩ lại mới thấy ở bên cạnh Vy thật dễ chịu, phải chi tụi này cũng câm như Vy thì tốt biết mấy. Tôi tìm một góc ở nhà xe trốn vào đó (nếu bạn nào từng học tiểu học Cam Linh 2 chắc biết nhà xe này, một nơi tuyệt vời để được yên tĩnh), tôi lấy bánh ra ăn, ở đây đúng là dễ chịu, không ồn ào nè, lại có bồn hoa và hàng rào nhìn được ra ngoài đường nè, sân lại sạch nè, có gió hiu hiu nè, có nhỏ đáng yêu đọc sách nè, có mấy chú chim xinh xinh đậu trên bờ rào nè,....
Ủa ủa, khoan khoan, nhỏ đọc sách ở đâu ra vậy, hình như nhỏ đã ngồi đây từ nãy giờ, tự nhiên tôi thấy hơi khó chịu vì có người ngồi đây. Tôi lên tiếng.
- Tôi: Bạn ơi!
- Sao? - Nhỏ quay lại, lúc này tôi mới được nhìn rõ mặt. Đôi mắt phượng với hàng lông mi dài, mũi thon gọn, da trắng nữa (lúc nhỏ thì đứa nào chả trắng), đôi môi tươi thắm màu cánh sen, mềm mại và mịn màng, nhìn là chỉ muốn "hun" ngay. Nhỏ nhìn tôi mới mấy giây đã khiến tôi nóng người.
Tôi bần thần chốc lát để lấy lại bình tĩnh. Trước đây có bao giờ gặp gái xinh thế này đâu, phải bình tĩnh, bình tĩnh.... Nhỏ cau mày, hỏi:
- Này, sao kêu tui mà lại im lặng vậy?
- À, không, không có gì, tôi chỉ thắc mắc sao bạn lại ngồi đây đọc sách một mình thôi.
- Vì ở đây yên tĩnh.
- Ờ, vậy ah, đúng là ở đây yên tĩnh thật.
Tôi lại im lặng, nhỏ cũng không nói gì thêm, chúi đầu vào quyển sách. Được một lúc
- Ăn kẹo không? - Tôi đưa bịch chip chip cho nhỏ
- Ừ cảm ơn - Nhỏ lấy một miếng bỏ vào miệng - Bạn thích ăn chip chip à?
- Tôi: Ừ - ngưng một lát, tôi lại tiếp - mà bạn đọc sách gì thế?
- Nhỏ: À, hạt giống tâm hồn.
- Tôi: A, cuốn này mới ra nè, mình có nghe loáng thoáng nhưng chưa có điều kiện mua nó (xạo thế thôi chứ bố mày đời nào đọc sách) :misdoubt:
- Nhỏ: Ờ, bạn cũng thích đọc sách hả?
- Tôi: Thích chứ sao không, sách là thú vui của mình mà (vì gái mà phải nói trái lương tâm, a di đà phật!)
- Nhỏ: Oa hay vậy, mình cũng thích đọc sách lắm. Mấy đứa cùng tuổi chả ai thích sách cả (mới lớp 2 còn bập bẹ học chữ thì đứa nào thích sách cho nổi) Vậy bạn đọc được sách nào rồi, kể mình nghe đi - Mắt nhỏ long lanh hứng thú, nhìn mà yêu quá. :beauty: Lúc này tôi quên mất bé Vy nhà ta là ai luôn. :go:
- Tôi *lúng túng*: À thì cuốn này cuốn kia (lúc ấy tôi bịa đại ra mấy cái tên, nhỏ cũng tin răm rắp), nói chung là nhiều lắm nhớ không nổi.
- Nhỏ: thật không đó, mới lớp 2 mà đọc nhiều quá nhớ không nổi - nhỏ hơi nghi ngờ.
- Tôi: À tại cái đầu mình nó mau quên lắm - lập tức đánh lảng sang chuyện khác - Còn bạn này đọc sách được mấy năm rồi?
- Nhỏ: Mình đọc từ mẫu giáo cơ.
- Tôi: Hả, lúc đó còn chưa biết chữ mà. :adore:
- Nhỏ: Mẹ mình là giáo viên nên dạy mình trước, từ hồi mẫu giáo nhỏ mình đã thuộc hết mặt chữ và nằm lòng bảng cửu chương rồi.
Tôi hơi bất ngờ, quay đầu nhìn ra xa. Mệ nó, nhỏ này không phải dạng vừa đâu. Gặp dân tri thức chính hiệu, tôi suy nghĩ một chút rồi lại quay sang bắt chuyện tiếp
- Tôi: Mà sách đang đọc có hay không v?
- Nhỏ: ừm cũng hay, kể về những câu chuyện cảm động trong cuộc sống. Mong là về sau cuốn này sẽ còn được tái bản và ra nhiều phần mới nữa (Nhỏ này phán như thánh)
- Tôi: À Hân này, bạn mua cuốn sách này hả?
- Nhỏ: ờ, mẹ mua cho mình cuốn này. Mà...sao bạn biết tên tui v?
- Tôi: bảng tên trên áo kìa. Vậy từ giờ mình gọi bạn là Hân hen (đù, nghĩ lại hồi đó mình làm quen với gái nhanh thiệt)
Hân chồm tới gần, tim tôi đập thình thịch, máu nóng chảy rần rần.
- Tôi: Gì...gì z?
- Hân: À, ra bạn tên Huy. Vậy từ giờ mình sẽ gọi bạn là Huy ha. Mình học lớp 2/1, bạn lớp nào?
- Tôi: à 2/3 - Ra nhỏ muốn xem tên tôi, phù, đến giờ tim vẫn đập liên hồi. Gái đẹp quả nguy hiểm! :sweat:
- Hân: Ô, ra bạn là "giai đẹp" mới đến đó hả :shot:
- Tôi *ngượng đỏ mặt, lắc lư cái đầu*: Đừng có chọc nữa trời ạ
- Hân: Mình thấy bạn cũng bình thường mà nhỉ - nhỏ nhìn thẳng mặt, bĩu môi
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu vào học. 15 phút sao trôi qua nhanh thế nhỉ.
Hân chạy đi, còn nói với lại "Thôi bái bai giai đẹp nha, hôm nào rảnh rảnh tụi mình ra nói chuyện về sách tiếp hen"
Tôi vẫy tay chào. Chắc lần sau phải kiếm chủ đề khác chứ nói về sách hoài có vẻ không ổn.
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này