Đúng là một buổi sáng đẹp trời.
- Đưa tay thế này, rồi thế này, đấy là cảm ơn. - Bà chậm rãi làm mẫu để tôi dễ hiểu. "Cảm ơn" là ký hiệu đầu tiên tôi học được.
Hôm nay là ngày nghỉ, tôi tranh thủ học thủ ngữ với bà, Vy còn sốt nên vẫn ngủ, giờ đã 8 giờ sáng rồi, chắc nhỏ ngủ đến chiều mất. Thủ ngữ cũng là môn học đầu tiên và duy nhất tôi thấy hứng thú, thú thật suốt 12 năm đi học tôi chả thích môn nào ở trường cả, dù vẫn đạt học sinh giỏi đều đều. Giá như môn nào cũng như thủ ngữ, học rồi có thể áp dụng ngay vào cuộc sống thì tốt biết mấy.
À, hôm nay tôi không lấy tiền của bọn trẻ, có lẽ tôi quên nhưng dù sao cũng là một sự tiến bộ đáng khen.
Tôi bắt đầu học những ký hiệu cơ bản, đầu tiên "cảm ơn", rồi đến "xin lỗi", học bảng chữ cái, tự đánh vần tên mình,... Bây giờ đã 10 năm trôi qua, 10 năm không dùng thủ ngữ tôi đã quên gần hết, nhưng vẫn nhớ rõ 3 từ cơ bản: "Cảm ơn", "Xin lỗi", "Anh thích em". Đến cả tên mình nói bằng thủ ngữ thế nào tôi cũng không nhớ, chỉ nhớ 3 từ này, 3 từ tôi đã dùng đi dùng lại cả chục lần, cũng là 3 từ tôi thường nói với Vy nhất vào ngày đó.
- À bà này, Vy đã gần hết bệnh chưa? - Tôi hỏi.
- Bà: Chắc một, hai ngày nữa là hết thôi, nào, giờ thử câu "Cho tôi mua bó rau" xem!
- Tôi (vừa làm vừa nói): Bà đừng nói cho Vy biết con học thủ ngữ nha.
- Bà: Ờ biết rồi, muốn tạo sự bất ngờ chứ gì.
- Tôi (bẽn lẽn): À, dạ vâng.
- Bà: Vy mà biết con nói chuyện được với nó bằng thủ ngữ chắc nó mừng lắm. Mà trông bộ dạng cậu chắc cũng đến thích con Vy nhà tôi rồi phải không?
- Tôi (chối phăng): Làm gì có. Bạn bè thôi bà, thích cái gì mà thích. - Lúc đó tôi đã thấy mặt mình nóng lên.
- Bà: Ừ thì bạn bè, mà có con chơi với nó cũng tốt, lúc trước suốt ngày nó chỉ quanh quẩn với bà, bà thấy bà cũng thương cũng xót.
- Tôi: Dạ từ giờ con sẽ chơi với em nó nhiều hơn.
- Haizzz. - Bà thở dài.
Tôi ngạc nhiên, thắc mắc, bà tiếp:
- Chân con bé bị cắn một vết sâu như thế, thể nào cũng để lại sẹo. Con gái mà chân có sẹo thì xấu lắm.
Tôi nghe và cũng thấy buồn cho Vy, quả thật con trai có sẹo không sao chứ con gái mà có sẹo thì không tốt tí nào, biết đâu suốt đời nhỏ không mặc được quần ngắn thì sao.
- Bộ không có thuốc gì chữa được sẹo hả bà? - Tôi hỏi.
- Sẹo to như thế thì thuốc nào chữa cho hết.
- Mà bà không dẫn nó đi may chỉ lại sao?
- Có chứ, để mai mốt nó hết bệnh bà dẫn nó đi may, biết đâu ở đó có bán thuốc chữa sẹo cũng nên.
- À, dạ.
Tôi học thủ ngữ với bà từ sáng đến chiều cũng biết được khá nhiều, với đầu óc một đứa trẻ lúc đó thì phải nói là khá nhiều, nhưng thật tốt là học đâu nhớ đó chứ không có quên như bài vở trên trường. Vy lúc này đã tỉnh nhưng chỉ ngồi trong nhà, lâu lâu bà lại bưng cháo vào cho nó. Nhỏ còn không biết tôi đang ở nhà nhỏ.
Hôm đó quả là ngày có ích.
Tuy nhiên mọi việc không suôn sẻ như tôi muốn.
Hôm nay là ngày hết học kì I, ba tôi vào nhà nội thăm tôi.
- Má, con định đưa thằng Huy về Cam Ranh học. - Ba nói với nội.
- Nội: Sao không để nó học hết lớp 2 luôn rồi hẵng đưa về? - Bà có vẻ kì kèo muốn giữ tôi ở lại.
- Ba: Dạ thôi, giờ vợ chồng tụi con kiếm được việc ổn định rồi, có thể tự giữ được thằng Huy nên khỏi phiền ba má nữa.
- Nội: Phiền gì mà phiền, nó ở đây tao cũng vui thấy mồ. - Ngưng một chút - Mà hai vợ chồng bây giờ làm cái gì ngoài đó?
- Ba: Dạ con làm ở xưởng đóng tàu mấy năm qua cũng đủ tiền mua được cái ghe với mấy cái lồng, con định nuôi tôm từ bây giờ, còn vợ con cũng bỏ việc giá lưới thuê rồi, để nó ở nhà chăm lo thằng Huy ăn học cũng được.
- Nội: Tao thấy sao chứ như vầy không ổn đâu. Tự dưng chuyển trường giữa kì phiền phức lắm con à.
Tôi cũng chen vào:
- Đúng đó ba, với lại con cũng thích học trường ở đây.
Ba nhìn tôi. Hiểu ý, tôi lui ra, không dám xen vào nữa. Lúc này còn con nít thì bố mẹ đặt đâu con ngồi đó vậy.
- Má à, thật sự thì con muốn đưa thằng Huy về Cam Ranh để nó có môi trường học tốt hơn. - Ba nói tiếp.
- Chứ trường ở đây sao?
- Má cũng thấy đó, ở đây học sinh đa số không ngoan ngoãn gì, nhiều đứa lêu lổng suốt ngày, nhiều đứa thượng từ miền xa đến học, tụi nó không lo học mà chỉ toàn gây gổ đánh nhau, con từng học ở đây nên con biết mà (Bố tôi từng học ở đây cho đến năm lớp 6 thì nghỉ học theo chú tôi đi biển). Con sợ thằng Huy ở đây nhiều bị lây hư, rủi lỡ đâu nó lại đi đánh lộn hay trấn lột tiền ng khác thì chết con má à. (Ặc, trúng tim đen).
- Ờ thôi bây tính sao thì tính, má cũng không cản, rồi khi nào đưa nó đi?
- Dạ má xếp đồ cho nó giùm con, mai con ra trường nó xin phép rồi chở nó về luôn.
Và, mọi việc diễn ra quá nhanh, thủ tục chuyển trường làm trong chốc lát, có lẽ bọn trẻ kia sẽ vui lắm vì tôi đi. Tối đó, tôi dành hết thời gian ngồi thu xếp quần áo và nói chuyện với nội. Từ giờ sẽ hiếm khi tôi với nội gần gũi thế này nữa, từ giờ sẽ không còn nghe tiếng ếch nhái kêu, ánh đèn dầu của nội và những lần nội quạt cho tôi ngủ nữa.
Hôm sau, trên đường ba chở tôi về, tôi nhìn lại nơi đây, ruộng muối của nội, những mái nhà nhỏ, con đường làng quen thuộc, cả cái cây trứng cá mà con diều Vy hay mắc vào, tuy biết không phải là lần từ biệt cuối cùng nhưng sao vẫn thấy lưu luyến quá. Tôi sẽ lại trở về Cam Ranh, dù đã từng sống trước đây nhưng sao tôi có giác thật lạ lẫm. Tôi sẽ nhớ nơi này lắm. Chợt gương mặt Vy thoáng qua trong tâm trí tôi.
À, không biết hôm nay Vy hết bệnh chưa nhỉ.
Note: Ghi nhớ địa chỉ mới Vozer.io, cấp tài khoản VIP xóa quảng cáo tại đây. Đề xuất Tiên Hiệp: Thanh Sơn (Dịch)
Đạt hồ
Trả lời3 tháng trước
truyện này được đăng ở đâu vậy ạ? mình muốn xem tiếp nội dung tiếp theo của truyện này